|lảm nhảm| 2022.10.23 – giấc mơ “nước ngoài”
dạo này mình hay suy nghĩ linh tinh về cuộc sống ở nơi xứ người. những suy nghĩ này thực ra đã nhen nhóm trong đầu mình từ lâu rồi, nhưng gần đây, chúng tới với mình thường xuyên hơn…
vài tuần trước, mình nghe một nữ ca sĩ hát bài hát “Nước Ngoài” của Phan Mạnh Quỳnh và bỗng dưng thấy từng chữ, từng chữ trong lời hát như chạm vào nỗi lòng của mình, và không hiểu sao mắt mình lại ướt… (trước đây mình đã nghe Phan Mạnh Quỳnh hát bài này và không hề thấy cảm xúc gì đặc biệt, lạ nhỉ?)
Mẹ… bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau ca chiều
Ở nơi xứ người, cũng may sống chung mấy anh em
Chỉ lúc chẳng yên bình, bạn con nó khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình.
Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo
Thả đôi cánh bay xa hoài oh oh nước ngoài!
Giờ con đã ở nơi này, cuộc sống khác xa quá vậy, chỉ mong bớt lo tương lai
gần đây, mình hay tự đặt câu hỏi là mình thật sự muốn sống ở đâu. mình đang dần dần không còn thấy cuộc sống ở Bắc Mỹ (cả Canada và Mỹ nói chung) có nhiều điểm hấp dẫn đối với mình nữa. mình đã không còn thấy “wow” trước sự giàu mạnh ở Bắc Mỹ nữa – nhà cửa phải thật rộng và thật to, đường xá phải thật lớn để xe hơi chạy vun vút thật nhanh, đồ ăn phải làm trong thời gian thật ngắn với size thật bự, trái cây rau củ trong siêu thị thật đều thật đẹp thật bự – không hạt vỏ cứng không dập, tiền làm ra được cần có nhiều chỗ tiêu xài để mua đồ chơi mới, hay nhiều nhà hơn, nhiều xe hơn, vân vân mây mây… mình thấy hơi mệt với văn hoá tiêu thụ consumerism, cách sống thật nhanh và những đồ ăn thức uống áo quần đồ chơi với số lượng được chú trọng hơn chất lượng.
chuyến đi châu Âu gần đây đã làm mình “thèm” cái cảnh người dân ngồi ăn trưa hết 1-2 tiếng đồng hồ mà không bị “vội”, ăn những món ăn mà nguyên liệu và mùi vị được chú trọng thay vì kích cỡ món ăn (đúng kiểu nguyên liệu ngon thì không cần sốt béo, sốt ngọt lấn át hết đi mùi vị), hay là “thèm” cái cảnh của một cuộc sống không cần ngồi im trong xe hơi 15-30 phút mà chỉ cần đi bộ, đi xe đạp, đi xe điện là tới được những nơi cần tới? mình cũng không rõ nữa, nhưng mình biết là châu Âu cũng không phải là hoàn hảo, châu Âu cũng có những vấn đề riêng của nó, có chăng là có điểm này giống, điểm kia khác so với Mỹ, Canada mà thôi.
có lẽ, mình “thèm” những giá trị châu Á hơn tất cả… không phải chỉ là vấn đề văn hoá phù hợp và quen thuộc với mình hơn, hay là chuyện ở gần gia đình, bạn bè… đôi khi chỉ là một chuyện cỏn con thôi, như là văn hoá ăn sáng (nãy giờ mình toàn nhắc tới chuyện “ăn” không nhỉ)… ví dụ, mình chỉ mong một điều đơn giản là sáng sớm ngủ dậy có nhiều lựa chọn hơn là bánh mì trứng hay bacon hay mứt hay các loại bánh nhiều ngọt, nhiều bơ như bên phương Tây… ước chi có lựa chọn đồ nước (bún, phở, cháo…), đồ khô (xôi, bánh mì kẹp, bánh bao, bánh giò…) ngay ngoài ngõ…
nói tới đây chắc ai cũng nghĩ là mình ham ăn =)) hay là nên chuyển về sống ở Việt Nam để tha hồ ăn? câu trả lời cho việc về Việt Nam vẫn là “không” nhé (cho dù mình ham ăn thật đi nữa)… lý do chỉ đơn giản là mình thấy cách suy nghĩ và cách làm việc của mình chưa hợp để mình quay trở về (nhấn mạnh chữ “chưa” nhé).
tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, mình thấy Việt Nam đang phát triển rất nhanh, Việt Nam đang rất trẻ, và là nơi có nhiều cơ hội để vươn lên và thành công. “cái bẫy” của cuộc sống ở nước ngoài đôi khi chỉ là thu nhập cao hơn so với Việt Nam (cộng thêm những giá trị khác mà mỗi cá nhân tự đánh giá như là ở hệ thống y tế, hay là mặt chính trị, hay về môi trường), khiến cho đôi khi việc quay về Việt Nam hay là trả lời cho câu hỏi “ở hay về” trở nên không dễ dàng chút nào. trước đây mình suy nghĩ đơn giản “lương cao hơn, y tế tốt hơn, chính trị ổn định hơn, môi trường được bảo vệ tốt hơn” – nói chung là rõ ràng “nước ngoài” vẫn hơn… nhưng bây giờ thì mình bắt đầu bị lung lay… và mình thấy cuộc sống “middle class” ở trời Tây chưa hẳn đã hơn một cuộc sống “không middle class” ở một phương trời khác…
đôi khi cứ tưởng mình là “công dân toàn cầu”, đôi khi lại thấy mình muốn thuộc về một nơi nào đó, nhưng hoá ra lại không thuộc về một nơi nào cả…
mình viết dài rồi nhưng mình cũng không hiểu là mình đang viết gì và viết những dòng ở trên với mục đích gì :)) thực ra, nó xuất phát từ việc mình không biết mình đang muốn gì… chà chà… hoá ra muốn biết được mình đang muốn gì không dễ dàng đâu nhỉ?… (to be continued)