||lảm nhảm|| 02.08.2018 – vô thường
một ngày của tôi bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 phút sáng, khi tôi mắt nhắm mắt mở tắt chuông báo thức trên điện thoại, nằm ườn trên giường thêm 5-10 phút nữa trước khi bắt đầu lết vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt, thay đồ, vân vân mây mây, rồi chạy hết hơi ra bến xe lúc 7 giờ 13 phút cho kịp xe buýt vào trung tâm thành phố đi làm. 8 giờ 15 phút, tôi có mặt trên văn phòng làm việc.
một ngày làm việc của tôi kết thúc vào lúc 4 giờ 30 phút chiều, tôi sửa soạn đồ đạc chạy ra bến xe điện. hành trình về nhà của tôi kéo dài tròn một tiếng đồng hồ – không phải vì kẹt xe giờ tan tầm, chỉ là vì tôi chọn ở xa trung tâm thành phố.
tôi về nhà, nấu bữa tối, ăn uống, dọn dẹp, tắm rửa xong thường cũng đã 8 rưỡi, 9 giờ tối. 1 tiếng sau đó thì tôi leo lên giường ngủ. tắt đèn. kết thúc một ngày.
6 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, mọi thứ lại lặp lại y như đã kể ở trên. đã gần hai năm rồi, kể từ ngày tôi tốt nghiệp đại học và đi làm.
sáng hôm nay, tôi xuống xe buýt sớm vài trạm để đi bộ tới chỗ làm. thời tiết mát mẻ, khô ráo. tôi hòa vào dòng người bận rộn ở khu trung tâm đang vội vã mua một ly cà phê, vội vã băng qua đường – những khuôn mặt không quen. và tôi bỗng dưng nghĩ về cuộc đời của mình, về sự tồn tại của tôi ở nơi đây, và về cái chết (không, không phải là tôi có ý định từ giã cõi đời này – tôi còn yêu sự sống của tôi nhiều lắm, chỉ là có gì đó cuốn hút tôi khi nghĩ về cái chết mà thôi).
sáng hôm nay, tôi nhận ra, mùa hè ngỡ như vừa mới sang, mà chớp mắt một cái hôm nay đã là đầu tháng 8. chớp mắt thêm một cái nữa, có lẽ những ngày nắng ấm đẹp như hôm nay sẽ không còn. tôi thấy sợ khi mùa hè sắp ra đi, còn tôi chẳng thể nào níu giữ lại được. hôm nay mùa hè còn ở đây. ai biết đâu ngày mai?
sáng hôm nay, tôi nhận ra cơ thể tôi, và đặc biệt là cái lưng của tôi, đã bớt đau hơn ngày hôm qua, những vẫn còn rất ê ẩm. gần như chỗ nào trên người tôi cũng đau, cái cổ, cái vai, cái lưng, cái ống chân, cái bàn chân, vân vân mây mây. tôi thấy sức khỏe của tôi so với một năm trước đây đã đi xuống rất nhiều. tôi không rõ cơ thể của tôi còn khỏe mạnh được trong bao lâu. ngày hôm nay tôi khỏe. mai ngày kia liệu tôi còn?
tôi nhớ ra, hôm qua tôi mới vừa tự nhổ cho mình một sợi tóc bạc. tôi vốn luôn rất tự tin về mái tóc dài đen của mình – gen bên ngoại nhà tôi, như bà ngoại và mẹ tôi chẳng hạn, đã lớn tuổi rồi mà tóc vẫn đen, chỉ có vài sợi bạc. cơ mà tôi mới chỉ có 25 tuổi, chứ không phải là 70 tuổi như bà ngoại tôi. sợi tóc bạc làm tôi sợ. ngày hôm nay mái tóc tôi còn đen. ai biết khi nào sợi tóc bạc tiếp theo lại mọc?
không chỉ có tóc bạc, tôi trông cũng già đi nhiều so với 2-3 năm trước. nụ cười tươi của tôi cũng ít xuất hiện. tôi bị xì trét rất nhiều. và tôi có nhiều nỗi lo lắng. nỗi lo lớn nhất của tôi có lẽ là về công việc (đúng hơn là về việc tìm một công việc mới và những áp lực từ công việc hiện tại) – tôi lo lắng vì tôi thấy mình như một kẻ thất bại. những nỗi lo đã dần in lên mặt tôi, thay thế cho những nụ cười, và khiến tôi già đi thêm vài tuổi. hôm nay tôi vẫn còn khá trẻ. năm sau, năm sau nữa biết đâu tôi thấy mình đã già?
đêm qua tôi bật youtube nằm nghe thầy Pháp Hòa giảng bài về “vô thường”. tôi nằm nghe rồi ngủ luôn, chưa nghe tới đoạn vô thường là gì, mà mới chỉ nghe tới đoạn đầu khi thầy nói về cái chết. hôm nay còn sống, hôm nay còn khỏe mạnh. ngày mai có thể sẽ bệnh, ngày mai có thể sẽ chết.
tôi thấy cái chết khi về già là một cái chết xảy tới với tất cả mọi người, một cái chết thuận tự nhiên, một cái chết ai cũng biết trước. có lẽ vì cái chết đó có vẻ còn ở rất xa nên những người trẻ như tôi ít khi nghĩ tới… nhưng hôm nay tôi thắc mắc, nếu ngày mai tôi chết… thì sẽ ra sao? nếu tôi chỉ còn ngày hôm nay để sống?
nếu “ngày mai” nào cũng là ngày tôi có thể chết, thì tôi luôn luôn chỉ còn lại “ngày hôm nay” để sống mà thôi…
nếu ngày mai tôi chết, có lẽ việc sáng sớm tôi ngủ dậy muộn, trễ xe buýt, trễ làm… sẽ không khiến tôi phải khó chịu và nghĩ “mình thật là đứa chậm chạp, xui xẻo” như vậy. buổi chiều đi làm về, tôi cũng có thể sẽ lại bị trễ xe buýt, hoặc phải ngồi trên một chuyến xe điện nóng bức, đông người tới ngộp thở, nhưng có lẽ cũng chẳng quan trọng lắm đâu, vì ngày mai tôi chết rồi.
nếu ngày mai tôi chết, có lẽ việc tôi cãi nhau với Anh, một ngàn lẻ một lý do để cãi nhau, tôi cũng chả thấy là quan trọng nữa. tôi bực bội Anh hay là cảm thấy ghét Anh cũng kệ. ngày mai tôi không còn được nhìn thấy Anh nữa, không được yêu thương anh nữa, thì hôm nay tôi bận tâm, cố chấp mà cãi nhau làm gì.
nếu ngày mai tôi chết, có lẽ tôi sẽ tiếc lắm nếu chiều hôm nay đi làm về tôi đã không ra ngoài đường chơi – tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ và không khí mát mẻ của buổi chiều tối mùa hè. tôi cũng sẽ tiếc lắm nếu tối nay tôi không gọi điện thoại facetime về cho bố mẹ ở Việt Nam, hỏi thăm xem mẹ có khỏe không, bố trồng cây trong vườn như thế nào rồi.
nếu ngày mai tôi chết, có lẽ cái công việc tôi đang làm bây giờ cũng không phải là điều gì quá quan trọng trong cuộc đời của tôi nữa. tôi làm việc nhiều và bị áp lực nhiều từ công việc này, khi tôi chết đi, tôi để lại gì cho cuộc đời này? tôi không rõ.
nếu ngày mai tôi chết, ngày hôm nay tôi sẽ làm gì nhỉ?