|đọc| Thời niên thiếu không thể quay lại ấy (Đồng Hoa)

Đã khá lâu rồi mình mới đọc được một cuốn truyện đem lại cho mình nhiều cảm xúc như Thời niên thiếu không thể quay lại ấy. Vậy nên hôm nay mình mới mò mẫm vượt lười lên blog, chỉ để muốn nói rằng: mình hy vọng là bạn đừng bỏ qua cuốn sách này 🙂 Ở nửa sau của bài viết này, mình sẽ viết thêm về suy nghĩ của mình về kết truyện, vậy nên nếu bạn chưa đọc cuốn sách này thì có thể bỏ qua nửa sau của bài viết nhé 🙂

“Luôn có những khoảng thời gian, sau khi qua đi, mới phát hiện nó còn khắc sâu trong trí nhớ. Nhiều năm sau, đứng dưới ngọn đèn trong đêm tối, bỗng nhiên nhớ lại, sẽ lặng lẽ mỉm cười. Những người đó, đã ngồi trên chuyến tàu của thời gian, biến mất vĩnh viễn. Trong lòng, lại có một dòng sông ấm áp chảy vượt thời gian, vĩnh viễn không biến mất.”

Thực ra, cuốn sách này đã xuất bản từ rất lâu rồi nhưng tới giờ mình mới có cơ hội được đọc. Mình vốn vừa thích lại vừa ngại đọc sách của tác giả Đồng Hoa, bởi vì ngòi bút của Đồng Hoa quá xuất sắc và giàu cảm xúc, nên mình luôn sợ lọt xuống những chiếc hố của Đồng Hoa để rồi bị buồn thương hay là day dứt nhiều ngày không thoát ra được. Lần trước mình thức tới 3 giờ sáng đọc Bộ Bộ Kinh Tâm của Đồng Hoa rồi cứ bị buồn mãi, lần này mình thức tới 5 giờ sáng đọc Thời niên thiếu không thể quay lại ấy để rồi bây giờ tiếc nuối và day dứt… Nhưng mà cái hố sâu này cũng đáng lắm!!! 🙂

Tôi có thể đóng cuốn nhật kí lại

Nhưng không thể đóng cửa trái tim mình

Tôi có thể đóng cửa trái tim mình

Nhưng không thể đóng lại tình yêu và nỗi buồn

Tôi có thể đóng lại tình yêu và nỗi buồn

Nhưng lại không đóng được ánh mắt luôn dõi theo cậu.

Nhiều năm sau

Tôi có thể

Thanh thản như mây gió

Mỉm cười và bắt tay cậu nhẹ nhàng nói lời từ biệt

Nhưng từ còn chưa ra khỏi miệng

Cậu vĩnh viễn sẽ không biết

Nó bị khóa sâu dưới đáy của con sông thời gian.

Nói sơ lược về nội dung của sách, …

… thì đây là một câu chuyện về thời niên thiếu từ cấp một cho tới cấp ba của nhân vật nữ La Kì Kì. Kì Kì xuất phát điểm là một cô bé hoạt bát, nhưng theo dòng chảy của thời gian và sự tác động từ gia đình, bạn bè và nhà trường, cô đã trải qua những giai đoạn trưởng thành rất đặc biệt: có những khi vô cùng cô độc trong chính ngôi nhà và trường học của mình, có những khi bị thầy cô chèn ép trở nên thành một học sinh nổi loạn và chống đối, có những khi hung hăng, lạnh lùng, có những khi lại vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, rồi lại dần chuyển mình thành một viên ngọc thật sáng mà người khác phải ghen tị và ngưỡng mộ.

Thanh xuân của Kì Kì được nhào nặn nên từ những đau thương do những người lớn đem tới, như là bố mẹ cô, cô giáo Triệu, thầy giáo Chậu châu báu; những rung động đầu đời và những tiếc nuối của mối tình đầu với cậu bạn Trương Tuấn; những tình cảm và sự mất mát chôn sâu dưới tận đáy lòng với anh Tiểu Ba và cô bạn Hiểu Phỉ; những ánh sáng soi rọi dẫn Kì Kì ra khỏi tăm tối nhờ có cô giáo Cao, anh Tiểu Ba, cậu bạn Trần Kính; và những kỷ niệm tuổi học trò với rất nhiều người bạn từng đi qua thời thanh xuân của cô như Quan Hà, Lâm Lam…

Khi còn trẻ chúng ta thường thiếu kiên nhẫn, không hiểu được điều đáng quý trọng nhất, luôn là điều ẩn giấu sâu nhất.

Vài năm qua đi, bỗng nhiên quay đầu lại mới hiểu mình đã bỏ lỡ điều gì.

Vào giây phút đó, chỉ có dòng nước mắt nóng bỏng chảy quanh mắt, tuổi xuân đã qua đi không thể quay trở lại.

Mình dám chắc rằng, ai đọc Thời niên thiếu không thể quay lại ấy cũng sẽ thấy được một phần hoài niệm về thời niên thiếu của chính mình được phản chiếu lại từ câu chuyện về Kì Kì. Bởi vì ai cũng đã từng đi qua thanh xuân.

Đối với riêng mình mà nói, thì Thời niên thiếu không thể quay lại ấy hội tụ đủ các yếu tố của một tác phẩm xuất sắc, bao gồm: ngòi bút tác giả rất tốt với cốt truyện hấp dẫn và nhiều tình tiết thú vị mà độc giả tinh ý sẽ nhận ra được; giọng văn cuốn hút và giàu cảm xúc; tác phẩm gửi gắm nhiều tâm sự và suy nghĩ về thời thanh xuân rất có giá trị suy ngẫm; hệ thống nhân vật từ chính tới phụ đều được khắc hoạ rõ nét với tính cách và những câu chuyện riêng biệt; và hơn hết là tác phẩm đem lại cho độc giả thật nhiều cảm xúc khác nhau: từ vui vẻ bật cười lên haha, tới buồn thương day dứt, tới hoài niệm và tiếc nuối, tới rung động và hồi hộp.

Vậy nên, ở đoạn đầu bài blog này mình đã nói là mình hy vọng bạn đừng bỏ qua cuốn sách này 🙂

Nói về kết truyện (nếu bạn chưa đọc truyện thì có thể bỏ qua đoạn này mình viết để không bị biết trước kết thúc nhé):

Một trong những lý do mình không “thoát ra” được khỏi câu chuyện này chính là vì… kết truyện. Mặc dù mình đánh giá đây là một kết truyện hoàn toàn hợp lý, và tuỳ theo độc giả ở độ tuổi nào, có kinh nghiệm sống như thế nào, có tình cảm với nhân vật nào thì đều có thể dựa theo kết truyện này mà suy luận ra được nhiều hướng khác nhau… nhưng mình là đứa thích có “đã có bắt đầu thì phải có kết thúc”, nên trong đầu mình đành phải tự vẽ ra kết thúc mà mình mong muốn (hahaa).

Theo mình thì mối tình đầu luôn là mối tình khó quên, và Đồng Hoa đã khắc hoạ rất tốt diễn biến tâm lý và tình cảm của Kì Kì từ ngày đầu có tình cảm với Trương Tuấn cho tới tận hiện tại. Mối tình này quả thực là đã để lại nhiều luyến tiếc cho độc giả, nhưng mình có thể hiểu được tại sao Kì Kì và Trương Tuấn lại không đến được với nhau. Chính tác giả Đồng Hoa cũng đã viết ở chương 6 rằng:

“Mối tình đầu, là, một đóa hoa tên tình đầu chỉ nở rộ trong khoảnh khắc, không sớm một bước, cũng không chậm một bước, mà cậu ấy luôn ở nơi đó.

Tình đầu, là, bông hoa trắng noãn thuần khiết trong cuộc đời, cả cuộc đời chỉ nở một lần, khi nở thì thơm, khi tàn thì chua sót, nhưng không có kết quả.”

Tình yêu của tuổi trẻ thiếu đi sự thấu hiểu lẫn nhau, lại bị cái tôi quá lớn che mất, rốt cuộc đã để lại những vết thương lòng và sự tiếc nuối. Mình cũng đã thấy qua mạch truyện, là Đồng Hoa đã khắc hoạ Kì Kì luôn đuổi theo hình bóng cậu bé năm xưa nắm tay cô chạy đi, đem lại cho cô cảm giác an toàn và được chở che – trong khi Trương Tuấn ở hiện tại lại khiến cô thấy tự ti, thấy bồn chồn lo lắng, thấy ghen tị, và không thể tự kiểm soát được cảm xúc lên lên xuống xuống của mình.

Còn Trương Tuấn có tình yêu dành cho Kì Kì nhưng lại không có đủ thấu hiểu để tin tưởng ở tình cảm của Kì Kì, cũng không hiểu được tại sao Kì Kì lại cố gắng học tập (cô đã từng nói cô sẽ nỗ lực vì Tiểu Ba, vì Hiểu Phỉ và những người mà cô yêu thương), cũng bị lung lay và cảm thấy tự ti trước sự toả sáng của cô. Nhưng như vậy mới là tuổi thanh xuân. Cũng như Đồng Hoa đã nói, đó là cuộc đời của chúng ta không có “nếu như” và thời gian như dòng nước chảy, khi đã trôi qua rồi thì vĩnh viễn không thể quay lại được.

“Vòi nước chảy ào ào, tại chỗ thoát nước hình thành một vòng xoáy, nước bùn màu nâu mang theo hơi thở của quá khứ, nhớ nhung đánh vòng, bị dòng nước sạch sẽ cuốn trôi đi, càng lúc càng mờ nhạt, dần dần biến mất.

Năm tháng như dòng nước chảy, hóa ra có ý này, dòng nước mới chảy vào, dòng nước cũ sẽ chảy đi, muốn giữ lại cũng không thể được.”

Đối với riêng mình thì nền móng của tình yêu chính là sự thấu hiểu. Và rất tiếc rằng giữa Trương Tuấn và Kì Kì đã không thể xây dựng được nền móng này. Vậy nên tình yêu của hai người khép lại, dù đau đớn, nhưng với mình lại là vô cùng hợp lý.

Dù tình yêu trong quá khứ để lại nhiều tiếc nuối như thế nào thì như Đồng Hoa đã viết ở phần ngoại truyện về Trương Tuấn:

“Mười năm sau, họ lại đứng bên cây cầu trước đây, lại là một người trên cầu, một người dưới cầu.

Nhưng, khoảng cách giữa họ không chỉ là một cây cầu, còn có cả một Thái Bình Dương, cùng với ngăn cách thời gian mười năm, hồng trần tang thương.

Trương Tuấn không thể trở lại năm anh mười chín tuổi, La Kì Kì cũng không thể trở lại năm cô mười bảy tuổi, họ đều không còn khắc sâu trong trí nhớ tình yêu đối phương, thậm chí ngay cả họ cũng không rõ lắm, rốt cuộc họ quyến luyến con người, hay là khoảng thời gian niên thiếu đơn thuần, chân thành, tha thiết đó.

Gặp lại em thì sẽ thế nào? Gặp lại em lần này, đã không phải là em nữa, giống như dung nhan năm xưa đã từng quen biết sẽ mang theo những tang thương của năm tháng.”

Theo mình thì việc tác giả để Trương Tuấn thấy được những lời nhắn gửi của Kì Kì trong những ngôi sao chính là cái kết chính thức cho câu chuyện về Trương Tuấn. Đó là khi hiểu nhầm trong quá khứ được gỡ bỏ, và con người ta có thể tiến tới tương lai. Mối tình đầu vẫn sẽ ở mãi trong tim, chỉ là hai người ở hiện tại đã có quá nhiều khác biệt và không nhất thiết phải quay về với nhau.

Nếu như mình cho rằng mạch truyện về Trương Tuấn đã thật sự kết thúc ở chương ngoại truyện, thì mình cũng cho rằng ngoại truyện về Tiểu Ba mới chính thức là cái “kết thúc mở” mà Đồng Hoa để lại. Mạch truyện trực tiếp về Tiểu Ba gần như đã kết thúc trong quyển 1 khi Tiểu Ba nói lời tạm biệt với Kì Kì. Trong quyển 2, Tiểu Ba chỉ xuất hiện qua suy nghĩ của Kì Kì, khi cô nhớ về anh, khi cô gọi lên tên anh lúc anh âm thầm đưa cô về nhà, khi cô nhặt hạt thông và hòn đá có đôi có cặp gửi đi cho anh, khi cô oà khóc vì anh sau một ngày chờ anh ở nơi thông báo kết quả thi đại học…

Mạch truyện về Tiểu Ba chỉ thực sự quay trở lại trong phần ngoại truyện, và Đồng Hoa đã tinh ý, khéo léo viết về “tương lai” trong ngoại truyện của Tiểu Ba trong khi phần ngoại truyện của Trương Tuấn lại khép lại khả năng về “tương lai” như mình đã nói ở phần trên về Trương Tuấn.

“Tiểu Ba lắc mình tránh đi, gật gật đầu với anh Lí, dọc theo con đê, bước nhanh về phía trước.

Anh Lí nhìn theo bóng dáng Tiểu Ba biến mất trong bóng đêm. Anh lại châm một điếu thuốc, vào lan can, đón gió đêm, vừa hút thuốc, vừa mỉm cười. Rặng mây đỏ đầy trời đang dần dần tháo bỏ lớp áo xán lạn, quy về bóng tối, ngày mai lại là một ngày mới.

Không ai biết ngày mai sẽ như thế nào, kết quả là mưa gió mịt mù hay ánh mặt trời sáng chói? Nhưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng là sau ngày mai còn có ngày mai, chỉ cần cuộc sống còn chưa chấm dứt, vĩnh viễn có ngày mai tiếp theo, vĩnh viễn có thể hy vọng ngay sau đó sẽ là hạnh phúc mà chúng ta mong muốn.

Ánh sáng thắp sáng cuộc sống không phải cảnh sắc ngày mai, mà là hy vọng tốt đẹp.

Chúng ta có niềm tin hy vọng tốt đẹp, dũng cảm bước đi, vấp ngã lại bò lên, thất bại sẽ thấy nỗ lực, vĩnh viễn tin tưởng ngày mai sẽ tốt hơn, vĩnh viễn tin tưởng dù bản thân mình có bình thường, đều đã có được hạnh phúc thuộc về mình, đó mới là phong cảnh tươi sáng nhất trong cuộc đời bình thường.

Mình thấy có nhiều người nói rằng họ muốn thấy Kì Kì và Tiểu Ba đến được với nhau bởi vì họ thích nhân vật Tiểu Ba. Cách suy nghĩ này không có gì sai cả vì độc giả yêu mến nhân vật nào mà chả muốn họ được hạnh phúc, nhưng nếu đến từ vị trí của người viết truyện, thì thật ra tình cảm phải tới từ hai phía, tức là phải xem là Kì Kì có yêu Tiểu Ba hay không nữa (hay là yêu… Trần Kính, như một số bạn có nhắc tới hehe).

Khách quan mà nói, mình nghĩ là dù cơ hội của Tiểu Ba là không cao, nhưng vẫn sẽ cao hơn Trương Tuấn (như đã nói ở trên, căn bản là do Trương Tuấn và Kì Kì không thấu hiểu lẫn nhau – trong quá khứ đã như vậy, mà ở hiện tại có lẽ lại càng khó hơn).

Mình không rõ Kì Kì ở thời điểm hiện tại có thể phát triển được tình yêu với Tiểu Ba hay không, nhưng mình biết là chí ít hai người này gặp lại nhau vẫn sẽ nở được nụ cười với nhau và trao cho nhau được một cái ôm thật chặt và thật lâu – vẫn như khi Tiểu Ba nói lời tạm biệt ở Kì Kì trong quá khứ ấy. Nếu không phải là người yêu thì Kì Kì và Tiểu Ba vẫn sẽ ở bên nhau, dù với một tư cách khác – là bạn bè, là anh em, hay là tri kỉ.

(À mà phải nói thêm là mình cũng không nghĩ là Trần Kính và Kì Kì sẽ yêu nhau đâu nhé, Trần Kính giống như “mentor”/người dẫn dắt Kì Kì nhiều hơn là về mặt tình cảm nam nữ. Với lại Kì Kì và Trần Kính học chung trường đại học, nếu hai người có gì với nhau thì đã không để Kì Kì tới 27-28 tuổi vẫn còn độc thân hehee).

Đối với mình, người thấu hiểu Kì Kì nhất chính là Tiểu Ba. Sự thấu hiểu lẫn nhau không phải là điều kiện đủ để nảy sinh tình yêu, nhưng là điều kiện cần để duy trì một tình yêu.

Có bạn Thập Nhị Kỳ đã viết một bài phân tích rất hay về tình cảm và sự thấu hiểu lẫn nhau giữa Tiểu Ba và Kì Kì (bạn có thể đọc bài viết đó ở đây), bài viết này đã điểm danh đủ những điều mình suy nghĩ, nên mình cũng không cần nói thêm gì nữa.

Mình chỉ muốn nói rằng, nếu như Kì Kì và Trương Tuấn không phù hợp nhau trong cách tiêu tiền, thì Kì Kì và Tiểu Ba lại tiết kiệm giống nhau; nếu như Kì Kì và Trương Tuấn không thấu hiểu suy nghĩ của nhau, thì Kì Kì và Tiểu Ba lại chỉ cần nhìn ánh mắt và hành động của nhau thôi là đã hiểu; nếu như Trương Tuấn tự ti khi Kì Kì toả sáng, thì Tiểu Ba lại là người tự hào về Kì Kì và luôn mong muốn cô được đi giang rộng đôi cánh bay ra ngoài thế giới rộng lớn; nếu như Kì Kì muốn giấu diếm hoặc ngại ngùng về chuyện tình yêu với Trương Tuấn trước mặt người khác, thì cô lại sẵn sàng tạm biệt bạn bè để khoác tay Tiểu Ba đi ăn thịt dê nướng, sẵn sàng nắm tay Tiểu Ba và ôm Tiểu Ba…

Kì Kì trong quá khứ chắc hẳn là không yêu Tiểu Ba (cô đã từng trả lời rất rõ ràng như vậy khi Trương Tuấn chĩa súng về phía mình) – cô chỉ yêu Trương Tuấn – hoặc là cô chưa nhận ra được tình cảm của mình với Tiểu Ba ẩn sâu trong đáy lòng. Nhưng Kì Kì ở hiện tại thì đã không còn bị những rung động về Trương Tuấn làm che mờ đi tình cảm, vậy thì tác giả gửi gắm điều gì cho Kì Kì hiện tại? Đồng Hoa chỉ viết đơn giản nhưng lại thật nhiều hàm ý:

“Thế gian này có mấy người đủ dũng cảm để nhảy xuống dòng nước xiết, quay đầu tìm lại người thất lạc năm xưa, ai biết người kia đã trôi về phương nào? Ai lại biết người ấy có đón phong cảnh mới và con người mới hay không, có vui cười với phong cảnh mới ấy không? Chính vì vậy, chỉ có thể đặt những chuyện cũ ở đáy lòng, tiếp tục cuộc hành trình, không có đúng sai, đó là cuộc sống.

Nhưng, nếu có thể không buông tay, nếu có thể vĩnh viễn nắm tay nhau, thì thật là hạnh phúc biết bao!

Hiệu sách xinh đẹp ấm áp, thật giống giấc mơ của một thiếu niên. Người nằm mơ đã quên bản thân mình nghĩ tới cái gì trong chốn hồng trần xóc nảy, nhưng không thể dự đoán được, khi bỗng quay đầu lại, giấc mơ đã thành hiện thực.

Tiểu Ba, ngày mai em sẽ chờ anh ở bờ sông, không gặp không về.

Em nói là không gặp không về!

Đột nhiên trái tim Tiểu Ba đập mãnh liệt, vốn không uống rượu, mà lại cảm thấy say say choáng váng.”

Vậy nên mình tin là Kì Kì và Tiểu Ba nhất định sẽ gặp lại nhau!

Kết

Nói tóm lại, là chúng ta sẽ mãi mãi không biết được cái kết thực sự dành cho Kì Kì, Trương Tuấn và Tiểu Ba – nhưng mình tin rằng ba người đã đủ trưởng thành và can đảm để tìm đến hạnh phúc của mình. Mình viết linh tinh tới đây thôi… có lẽ sau này mình sẽ còn đem sách ra đọc lại, có lẽ suy nghĩ lúc đó của mình về kết truyện cũng sẽ thay đổi… nhưng mình vẫn rất vui vì thanh xuân của mình tình cờ đi ngang qua cuộc đời của La Kì Kì và những người bạn của cô 🙂

Leave a Comment