||lảm nhảm|| 9.11.2018 một tuần trước khi xin nghỉ việc
vậy là sau 3 cuộc phỏng vấn (1 cuộc qua điện thoại với HR, 1 cuộc qua Skype với một Senior Manager, và một cuộc trực tiếp với một Senior Manager và một Parter) thì mình đã xin được việc mới. mình muốn viết vài dòng để lưu lại suy nghĩ và cảm xúc của mình ở thời điểm vừa kí xong hợp đồng với công ty mới (2 ngày trước), và 1 tuần trước khi mình sẽ lên xin sếp mình nghỉ việc. đây là lần xin nghỉ việc đầu tiên trong cuộc đời mình, và cũng là lần đi xin việc với những lý do vô cùng đặc biệt mà chắc chắn cả đời mình không lặp lại lần thứ 2 nữa… một thời điểm khá đặc biệt trong cuộc đời mình!
Tóm tắt về công việc hiện tại:
– Ngay sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ thì mình bắt đầu đi làm việc ở chỗ hiện tại. Công việc “real job” đầu tiên trong cuộc đời mình nên trước khi đi làm mình cũng không thể tưởng tượng nổi là công việc này sẽ như thế nào, cũng không có gì làm cột mốc để so sánh là việc này sẽ tốt cho tương lai của mình hay là không. Tóm lại là mình bắt đầu từ con số 0, và không có định hướng hay mục tiêu gì rõ ràng.
– Mình làm việc cho chính phủ, về mảng chính sách công (public policy), cũng khá là hợp với ngành học. Công việc cho chính phủ nên được trả lương đủ sống, phúc lợi tốt (bảo hiểm y tế và đặc biệt là lương hưu tốt vô cùng), và không sợ bị đuổi việc 🙂 nói chung là công việc khá là ổn định.
– Hai điểm yếu của mình khi vào làm ở chỗ hiện tại là: (1) mình không có kinh nghiệm hay kiến thức chuyên môn nhiều, và (2) mình không “get along” / hòa hợp nhanh chóng được với những người cùng làm. điểm yếu số (1) thì mình đã khắc phục được sau hơn 2 năm làm việc, mình đã học thêm được rất nhiều kiến thức chuyên môn, cũng như đã tiến bộ rất nhiều trong việc đọc/viết tiếng Anh. điểm yếu số (2) khó khắc phục hơn, vì mình là một đứa hướng nội, nhút nhát và rất ít nói. Team mình thì lại toàn đàn ông, cỡ 35-45 tuổi, toàn nói chuyện chính trị, thế giới, chơi thể thao, sửa nhà, chuyện xe hơi… toàn là những thứ mình không biết gì… nên phải tới 1 năm rưỡi sau khi đi làm thì mình mới bắt đầu hòa nhập được.
– Hồi đầu đi làm thì mình muốn bỏ việc vì không hợp với team, dù thấy là mình có tương lai phát triển (thăng chức) ở đây được. Sau khi làm được 2 năm, thì mình lại muốn bỏ việc vì thấy là không có tương lai phát triển (thăng chúc) ở đây được, dù mình hợp với team =))) thay đổi quan điểm quay ngoắt 180 độ như vậy đó!
Lý do khiến mình thay đổi quan điểm với team mình là bởi vì, với một đứa vô cùng hướng nôi như mình, thì mình cần nhiều thời gian để làm quen và mở lòng với mọi người. Sau khi mình đã quen với những người cùng làm, thì mình nhận ra họ không đáng sợ – lạnh lùng như mình nghĩ. mọi người rất vui tính và quan tâm nhau. quan trọng là mình phải mở lòng mình ra đón nhận mọi người thì mới được mọi người đón nhận lại.
Lý do khiến mình thay đổi quan điểm về tương lai phát triển của mình, là bởi vì thời gian đầu mình đã quá “ngây ngô”, mình không biết gì về “office politics” (tạm dịch là “chính trị văn phòng”) cả. làm việc cho chính phủ ở nước ngoài khá là khó thăng tiến nhanh, vì những người làm lâu năm sẽ dễ được lên chức hơn so với người trẻ và mới vào nghề như mình (cái này gọi là “seniority” – làm lâu hơn thì lên chức trước người làm ngắn hơn), vậy nên chỉ có thể lên chức khi người chức cao / làm lâu hơn mình chuyển việc / về hưu / hoặc được thăng chức. Performance Review (tạm dịnh là “đánh giá xếp loại hàng năm”) của mình lúc nào cũng được sếp khen là tốt, kể cả trong lúc làm project cũng được khen, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó… sếp giao cho mình nhiều việc hơn, cho mình lead nhiều project hơn, có lòng tin hơn, khen nhiều hơn… nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó 🙂 mình nghĩ là mình còn phải đợi thêm 2-5 năm nữa trước khi được thăng tiến chút xíu 🙂 sếp mình còn phải lo cho sự thăng tiến của bản thân ông ấy, và mình cũng chưa quá quan trọng để ông ấy cho mình thăng tiến để giữ mình lại làm việc cho ổng. cái điều thứ 2 về “office politics” là, ở chỗ làm của mình (thực ra thì chỗ nào cũng thế, nhưng chỗ làm của mình khá là cần thiết), phải biết “marketing bản thân” và được lòng sếp lớn thì mới được “cân nhắc”… Sếp của sếp của sếp mình là một người khá là thích những người ông ấy thích, và không thích những người ông ấy không thích 😛 gần như những người không được lòng ông ấy thì đã nghỉ việc 🙂
Lý do mình đi xin việc mới:
– Vì công việc hiện tại không có tương lai tươi sáng cho lắm
– Lý do quan trọng nhất: mình sắp cưới. mình và Anh đã ở xa nhau 5 năm nay rồi, và mình không muốn sau khi cưới thì hai vợ chồng vẫn ở riêng mỗi người một thành phố. vì vậy nên mình muốn xin việc ở thành phố của Anh rồi dọn qua đó ở luôn.
Quá trình đi xin việc mới:
Mình xin việc gần 1 năm nay rồi mà không gặp may mắn. cả một năm trời chăm chỉ đọc job posting, gửi resume và cover letter đi khắp nơi. tổng cộng mình có 9 cuộc phỏng vấn trong suốt 1 năm.
Đầu năm, khoảng dịp tháng 2, mình đi phỏng vấn ở 2 chỗ, tất cả đều qua Skype, trong đó có 1 việc là được 1 người bạn cũ giới thiệu. Kết quả: trượt.
Sau đó vài tháng, mình đi phỏng vấn cho 2 công ty big 4, mới qua được mỗi vòng HR thôi nhưng mình đã sợ như một con gà (chicken out) và bỏ phỏng vấn vòng tiếp theo (sau đó mình mới biết là làm vậy là vào black list / danh sách đen của HR, nên sau này mình sẽ không bao giờ được 2 công ty đó gọi đi phỏng vấn nữa =)))))
Đầu mùa xuân, mình phỏng vấn cho chính phủ một tỉnh khác. công việc tương tự như công việc mình đang làm hiện tại nên kiến thức chuyên môn mình rất vững, và mình tự tin là sẽ xin được việc này. bỏ bao nhiêu công sức ôn phỏng vấn, làm presentation/thuyết trình… cuối cùng vừa phỏng vấn xong thì chính phủ ra lệnh “hiring freeze” / ngừng tuyển người… thế là xong, chẳng xin được việc. nhưng mình không tiếc, vì mình không thấy họ liên lạc lại, cũng không báo là đã thuê được người mới chưa hay là không thuê ai cả – mình thấy họ không coi trọng việc liên lạc với ứng viên, nên mình không tiếc khi họ không cho mình cơ hội làm việc với họ.
Mùa hè, mình phỏng vấn công việc phân tích dữ liệu cho một ngân hàng, trượt sau vòng đầu tiên. Sau đó mình phỏng vấn phân tích dữ liệu cho một công ty bảo hiểm, lại qua được vòng 1, nhưng mình đã suy nghĩ lại là mình muốn chuyển tới sống ở cùng thành phố với Anh, nên mình hủy phỏng vấn vòng 2, vì công việc này ở một thành phố khác.
Mùa thu đông năm nay, mình có 2 cuộc phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn thứ nhất, vô cùng “technical”/”chuyên môn”, hỏi toàn những điều mình học từ hồi học thạc sĩ mà mình đã quên gần hết – kết quả: trượt =)) nhưng mình cũng không tiếc, vì mình thấy người phỏng vấn chỉ quan tâm tới chuyên môn của mình, không quan tâm tới việc mình là ai, mình có mục tiêu là gì, và có hợp với team không.
Cuộc phỏng vấn thứ 2 của mùa đông là cuộc phỏng vấn mà mình đã trúng tuyển. Mình nộp đơn xin việc này vào thời điểm đang rất “desperate”/”khát khao” có được bất-kì-công-việc-nào. Vậy nên mình đã nộp đơn đại vào công ty này, kiểu “trúng thì trúng, không trúng thì trật”.
Công việc mình trúng tuyển không cần nhiều chuyên môn, cũng không cần tới cái bằng thạc sĩ. Việc mới trả lương thấp hơn công việc hiện tại của mình 10%. Việc mới cũng không có phúc lợi tốt và cũng không ổn định như công việc hiện tại mình đang làm cho chính phủ. Việc mới làm cho công ty tư nhân, có thể bị đuổi việc bất cứ lúc nào nếu làm không tốt. Việc mới cũng cần mình làm tăng giờ từ 36.25 tiếng/tuần như ở việc hiện tại, lên thành 40-50 tiếng/tuần. Việc mới cũng không rõ ràng tương lai sẽ như thế nào, có thăng tiến được không.
Nhìn chung, nhận công việc mới, tức là mình bắt đầu lại mọi thứ từ con số 0. Ở một thành phố mới.
Mình biết là mình sẽ đánh đổi và đánh mất nhiều thứ nếu như mình kí tên vào hợp đồng cho công việc mới này và xin nghỉ việc ở chỗ làm hiện tại.
Đổi lại, mình sẽ chuyển tới sống cùng thành phố với Anh.
Vậy nên mình vô cùng lưỡng lự, không biết có nên nhận công việc mới này hay không.
Trước ngày hạn kí tên vào hợp đồng, mình gọi điện về kể cho bố mẹ. Bố mẹ mình thương con gái ở bên xứ người có một thân một mình, nên dù nghe nói là việc mới của mình trả lương thấp hơn và làm nhiều giờ hơn, bố mẹ vẫn ủng hộ, bởi vì bố mẹ nói “con ốm đau còn có người chăm sóc” và “vợ chồng thì nên ở cùng với nhau”.
Cuối tháng 12 mình sẽ cưới, và công việc mới bắt đầu đi làm từ tháng 1 năm sau. Mình kể cho bạn Thảo nghe về việc mới, bạn Thảo nói là “perfect timing như vậy là meant to be rồi” (tạm dịch là: công việc đúng thời điểm như vậy thì là công việc được số mệnh sắp đặt cho rồi).
Mình cũng hi vọng là bạn Thảo nói đúng, là số mệnh sắp đặt cho vậy rồi. một năm trời mình xin việc không có kết quả, trước ngày cưới thì nhận được tin trúng tuyển, và sau ngày cưới thì sẽ đi làm.
Lý trí của mình thì nói là không nên nhận công việc này, chờ thêm chút nữa, cưới xong thì tiếp tục xin việc và chờ đợi.
Còn cảm tính của mình thì mách bảo là cứ nhận công việc này đi, dù không biết tương lai sẽ ra sao. mình thấy là 2 năm vừa qua mình đi làm và kiếm tiền nhưng không hề thấy hạnh phúc. mỗi dịp cuối tuần lại lo đi từ thành phố này sang thành phố kia thăm Anh. ngày ngày đi làm, đi đi về về cũng chỉ có một mình. mình đã mong chờ một sự thay đổi, và sự thay đổi đó cuối cùng cũng đã tới 😀 mình là đứa mong chờ sự thay đổi tới, nhưng thường khi nó tới thì lại sợ hãi và không dám đón nhận. có lẽ đã tới lúc rồi 🙂
mình tin là mình sẽ thấy cuộc sống của mình vui vẻ và hạnh phúc hơn với sự thay đổi này. khi mà mình cảm thấy hạnh phúc, thì những chuyện khác sẽ chỉ là thứ yếu mà thôi 😀
vậy đó, thế là mình đã kí hợp đồng cho công ty mới. câu chuyện linh tinh ngày hôm nay của mình chỉ có vậy thôi 🙂