||linh tinh||20.09.2018 – Sếp của Sếp và Người ăn xin

Vậy là gần 3/4 của năm 2018 đã trôi qua. Cuộc sống của mình không có thay đổi gì nhiều trong 9 tháng vừa qua. (Có lẽ càng lớn tuổi thì nhịp sống của mình càng chậm và càng đi vào khuôn khổ?)

Thứ 6 tuần vừa rồi, mình đi ăn trưa ở McDonald’s với mấy người trong chỗ làm. Sếp của Sếp mình (thôi mình xin gọi tắt là Sếp từ đây) chở đám 4 người tụi mình đi ăn. Thứ 6 tuần nào ông Sếp cũng đi ăn McDonald’s chung với 3 ông kia trong nhóm mình. Mình thì vài tháng mới đi chung một lần, vì mình không chịu được cảnh ăn đồ ăn nhanh hàng tuần, và vì nhóm đó toàn là đàn ông (mấy ổng toàn nói chuyện thể thao, sửa nhà, xe hơi… với nhau nên không phải gu của mình).

Sếp mình khoảng 42 tuổi, 1 vợ, 3 con. Ổng làm cho chính phủ được hơn 15 năm rồi, bắt đầu từ vị trí sinh viên thực tập, và lên chức dần dần cho tới ngày hôm nay thì lương ổng nhiều hơn gấp đôi lương mình. Ông sếp kiếm được nhiều tiền như vậy nhưng lại có phong cách sống rất “công nhân và nông dân”. Bình thường mấy người kiếm được nhiều tiền như ổng họ thường chạy xe đẹp, mua đồ hiệu, ăn nhà hàng sang, vân vân. Ông sếp mình chạy xe bán tải. Xe này ổng dùng để chở đồ, đi cắm trại, đi săn… Buổi trưa, ổng ăn mì gói, ăn đồ hộp. Và trưa thứ 6 hàng tuần thì ổng lái xe tải đi McDonald’s ăn cho nó ngon-bổ-rẻ. Lúc đi ăn McDonald’s, ổng luôn luôn sử dụng coupon mua một tặng một để mua 2 cái Big Mac. Ổng không ăn khoai tây chiên, không uống nước ngọt, mà chỉ xin 1 cái ly nhỏ để uống nước lọc (free) ở tiệm. Mình kể như vậy để thấy là ổng sống rất đơn giản và tiết kiệm như những người lao động tay chân bình thường.

Thứ 6 tuần vừa rồi, vẫn như thường lệ, ông sếp lại mua 2 cái Big Mac và xin ly nước lọc rồi ra bàn ngồi ăn. Cả đám 4 người còn lại, trong đó có mình, cũng mua đồ ăn rồi ra ngồi chung bàn với ổng. Cả nhóm đang ăn thì có một người đàn ông lại xin tiền. Người đàn ông đó hỏi ai có tiền lẻ hay là đồ ăn thừa có thể cho ông ấy được không. Cả nhóm mình im lặng và có một người lên tiếng “Sorry, No” (Xin lỗi, tụi tui không có) trả lời ổng.

Ông sếp mình kêu người đàn ông kia lại gần và bảo: “Hey, I don’t have any money, but you can take this.” Ổng vừa nói vừa đưa túi đựng đồ ăn của ổng cho người đàn ông kia. “There’s a Big Mac in there. And some napkins for you”. (Này, tôi không có tiền đâu, nhưng ông có thể lấy túi đồ ăn này của tôi. Trong này có 1 cái bánh Big Mac, và mấy tờ giấy lau cho ông nữa.)

Người đàn ông kia cầm túi đồ ăn, cảm ơn ông sếp mình, rồi bước ra khỏi tiệm. Ông sếp mình chỉ lẳng lặng nhìn cái burger đang ăn dở và kiểu như tự hỏi bản thân là “ô bây giờ mình biết ăn gì tiếp theo cho no đây?”

Câu chuyện nhỏ này xảy ra nhanh chóng và gọn gàng, nhưng khiến mình suy nghĩ khá nhiều. Vì mình thấy mấy người lang thang xin ăn, xin tiền này rất rất nhiều lần trong thành phố rồi, nhưng mình chưa bao giờ cho họ bất cứ một cái gì cả. Mình càng bất ngờ hơn khi ông sếp lại cho ông kia đồ ăn, dù giá trị của món đồ là nhỏ thôi, nhưng thật sự là nếu trước mặt mình lúc đó là 2 cái Big Mac thì mình cũng sẽ không cho người đàn ông kia đồ ăn của mình. Ông sếp lại còn hành động một cách thản nhiên như kiểu “chuyện nhỏ, không có gì, tao làm việc cỏn con này cũng bình thường thôi mà”.

Trong quá khứ mình cũng vậy, có một số người là bạn của mình, nhưng mình cũng chưa bao giờ mở rộng lòng ra giúp họ cả… (một người mà mình cảm thấy có lỗi nhất, tới bây giờ vẫn thấy có lỗi, đó là H. H từng nhờ mình giúp về chuyện tiền bạc lúc bạn hết tiền (du học sinh mà hết tiền quả thực ra rất nguy hiểm vì ở nơi đất khách quê người, không có gia đình thì ko biết dựa vào ai), nhưng mình đã không làm gì. Gần đây, H cũng nhờ mình giúp chuyện tiền bạc một lần nữa, nhưng mình cũng đã không làm gì).

Bỏ qua chuyện quá khứ qua một bên, vì mình nghĩ bản thân mình cần “move forward” (tiến về phía trước) chứ không thể cứ thấy có lỗi mãi với một số chuyện trong quá khứ được… thì mình thật sự thấy mình cần thay đổi thái độ sống, chỉ từ một việc rất nhỏ thôi của ông sếp.

Thứ 7 tuần rồi, mình dọn tủ quần áo, soạn ra một túi đồ cũ đem đi “donate” cho hội từ thiện. Mình đem mấy bộ đầm còn mới mà mình mua từ lâu rồi nhưng không mặc vừa (nhưng vẫn cất trong tủ chờ một ngày mình sẽ mập hơn để mặc cho vừa, và vì tiếc tiền nên chẳng đem cho ai khác) đem lên lầu cho chị Trinh. Chị Trinh mặc vừa, còn mình thì thấy vui và nhẹ nhõm vì không phải giữ khư khư những thứ không vừa với mình nữa.

Thứ 4 vừa rồi, mình đi mua bánh trứng egg tart. Bình thường mình chỉ mua đủ 2 cái cho mình ăn. Lần này mình mua thêm cho gia đình chị Trinh ở trên lầu. Lúc đưa bánh, mình thấy vui vui.

Hôm nay thứ 5, mình đem cuốn sách Lonely Planet – Japan lên chỗ làm, đưa cho anh kia mượn vì 2 tuần nữa ổng đi Nhật chơi. Ổng không hề hỏi mượn mình sách, và mình biết ổng tự tìm thông tin trên Internet cũng đủ rồi, nhưng mình thấy vui khi đưa cuốn sách bí kíp của mình cho ổng.

Và nếu ngày mai mình đi ăn McDonald’s hay là ăn gì mà có người hỏi xin mình đồ ăn, thì mình cũng sẽ cho họ cái bánh burger duy nhất của mình.

Mình không biết những ngày tiếp theo mình sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng mình nhận ra (sau 25 năm dài sống trên đời này), là khi cho đi một điều gì đó, có vẻ như mình nhận lại được còn nhiều hơn thế nữa.

Chuyện linh tinh hôm nay của mình chỉ có thế thôi.

Leave a Comment