|lảm nhảm| 2021.12.23 – những nỗi nhớ cuối năm 2021
vậy là năm 2021 đã và đang trôi qua thật là “nhanh”. sự “nhanh-chậm” này là từ cảm nhận của mình mà ra cả. hai năm kể từ khi COVID xuất hiện, cuộc sống của mình có nhiều thay đổi, nhưng nhiều khi ngoảnh đi ngoảnh lại, mình vẫn không hiểu hai năm vừa qua của mình đã trôi qua thế nào mà nhanh đến vậy. nếu thật sự mình có 60 năm cuộc đời, thì mình cảm thấy như mình vừa bước qua 1 phần 30 của cuộc đời ấy chỉ trong một chớp mắt 🙂
năm 2020, mình dọn nhà từ Calgary về lại Vancouver. năm 2021, mình lại dọn nhà từ Vancouver ra đảo Vancouver island. hai năm COVID là hai năm nhà mình chuyển nhà từ thành phố này qua thành phố nọ. sau hai năm, hai vợ chồng vẫn chưa mua nổi một căn nhà. sau một năm “ra đảo”, hai vợ chồng vẫn chưa có “bạn mới”, và vẫn hay vào Vancouver chơi với những người “bạn cũ”. dịp cuối năm, họ hàng bà con lại hỏi thăm “chừng nào mới có em bé?”. túm lại là sau bao nhiêu năm, tụi mình vẫn chưa ổn định (settle down), chưa con cái, chưa nhà cửa, ít bạn bè 😀
nhưng mình lại thấy rất hạnh phúc và bình an với cuộc sống hiện tại (dù vẫn hay thường kêu la mơ ước được trúng số, được quen thêm bạn mới bla bla bla). thực ra những thứ sở hữu ở bên ngoài kia (tiền bạc, nhà cửa, con cái…) cũng có ảnh hưởng tới cảm nhận bên trong, nhưng càng “già” thì mình lại càng thấy dễ sống hơn theo cách riêng của mình. càng “già” thì mình lại thấy một cuộc sống tĩnh lặng, bình yên, gần gũi với thiên nhiên (biển và rừng) là đủ.
lại nói về “già”, hình như càng “già” thì mình lại càng thèm muốn những giá trị mà hồi trẻ mình xem nhẹ. mình muốn được sống gần gia đình hơn. trước đây mình chỉ muốn đi thật xa, làm những điều mới, gặp những người mới – còn bây giờ, mình chỉ ước được làm những việc cũ, gặp những người cũ 🙂
có lẽ tại vì mình xa nhà, xa Việt Nam lâu quá rồi chăng? có thể tại vì 2 năm COVID không đi được đâu, hoặc vì đang dịp cuối năm nên mình thêm nhớ nhà?
mình là người hay mơ khi ngủ và đôi khi tỉnh dậy vẫn nhớ khá rõ giấc mơ của mình. cách đây không lâu, mình mơ thấy gia đình mình từ Việt Nam qua Canada sống với mình. trong giấc mơ, mình đã rất hân hoan khi đón gia đình tại sân bay. cảm xúc được đoàn tụ khiến mình vẫn còn lâng lâng sau khi đã tỉnh dậy và mình lại còn muốn ngủ tiếp để … mơ nữa =))) giấc mơ này quay lại thăm mình vài lần nữa trong những giấc ngủ … khiến mình đôi khi thắc mắc, có phải là trong tiềm thức, mình đang rất mong chờ ngày này?
dạo gần đây, suy nghĩ về việc ở lại Canada của mình cũng thay đổi nhiều. về mặt khách quan, mình thấy khí hậu ở Canada không phải là lý tưởng để tận-hưởng-cuộc-sống. dĩ nhiên, sống ở đâu thì quen ở đó, và trời lạnh thì có thể mặc quần áo ấm, trời mưa thì có thể mặc áo mưa bla bla bla. nhưng thật sự là từ khi chuyển về BC (nơi có khí hậu được cho là dễ chịu nhất ở Canada), thì mình càng ngày càng thấy rõ tầm quan trọng của khí hậu đến những việc mà mình có thể làm ở trong nhà và “ngoài nhà”. khí hậu tốt là một phần vô cùng quan trọng quyết định chất lượng sống và có ảnh hưởng tích cực tới sức khỏe lẫn tinh thần. đổi lại, nơi có khí hậu tạm cho là tốt ở Canada lại là một trong những vùng có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất đất nước 🙂 trong một năm trở lại đây, mình bắt đầu mất niềm tin về một “đất nước phát triển” nơi mà giá cả tăng dần đều và chính phủ không có quyền lực hay động lực chính trị để thay đổi điều đó. (mình chưa nói về giá nhà đất đâu, giá xăng, giá đồ ăn.. giá gì cũng tăng, còn lương thì tăng không cùng tốc độ hmmm). về mặt chủ quan, như đã nói ở trên, càng “già” thì mình càng muốn gần gũi gia đình hơn. mình không muốn phủ nhận những giá trị cuộc sống mà một đất nước tự do, phát triển đem lại. chỉ là… với bản thân mình… có những giá trị tinh thần mà mình nghĩ một đất nước ở châu Á sẽ hợp với mình hơn (uiii đây là những suy nghĩ mà 1-2 năm trước, khi còn yêu Canada vô cùng thì mình chưa bao giờ nghĩ tới) 🙂 mình không nghĩ mình sẽ về Việt Nam sống (do một số khác biệt nhất định về cách suy nghĩ, cách làm việc và cách sống của mình), nhưng có lẽ Canada sẽ không phải là nơi mình muốn sống hết cuộc đời mình 😀
một tin vui cuối năm là bố mình sắp qua thăm mình và em trai mình chuẩn bị qua sống cùng mình… hành trình 3 năm làm hồ sơ bảo lãnh của mình sắp kết thúc, sau khi trải qua nhiều nỗi lo lắng, những lời cầu nguyện, thì cuối cùng mình đã dần dần nhận được những tin vui… mình mong khi năm 2021 khép lại thì những cơ hội mới, những niềm hân hoan mới sẽ mở ra với gia đình, bạn bè và những người yêu thương của bạn cũng như của mình. vậy thôi nhé, bye bye 2021!