|lảm nhảm| 2021.10.08 – làm gì với nỗi sợ và nỗi đau?
kể từ hồi mình bị tai nạn 2 năm trước, cơ thể của mình mang một số nỗi đau mà mình chưa thể chữa khỏi được. trước giờ, mình thường xuyên đi vật lý trị liệu nhưng dạo gần đây, mình bắt đầu đi gặp thêm một chuyên viên trị liệu mới gọi là occupational therapist để học cách “quản trị nỗi đau”. khi mà nỗi đau không thể biến mất được thì bước tiếp theo là học cách chung sống ôn hoà với nó 🙂
lần gần đây nhất đi trị liệu, sau khi hỏi mình về việc mình thường làm gì để vượt qua một cơn đau, thì chị occupational therapist hỏi mình một câu rằng:
“mỗi lần bạn vượt qua được cơn đau của mình, bạn thường tự thưởng cho bản thân như thế nào, hay là bạn thường tự nhủ điều gì với bản thân?”
mình trả lời rằng việc vượt qua được một cơn đau không phải là một thành tích hay điều gì đặc biệt mà mình thấy vui mừng để tự hào hay tự thưởng cho bản thân cả. cơ thể và sức khoẻ của mình không nguyên vẹn như xưa, mình không còn là 100% bản thân mình trước tai nạn nữa và mình tự thấy rằng rất khó có thể trở lại được đủ 100%. vậy nên vượt qua một cơn đau chỉ làm mình ghi nhớ thêm nỗi đau của mình đã dai dẳng như thế nào và không bao giờ rời bỏ mình.
chị therapist nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ (có lẽ vì câu trả lời của mình khá tiêu cực :)) nhưng mình khá chắc là mình không phải người đầu tiên có suy nghĩ này). chị bảo mình là mình cảm thấy như vậy cũng không sao, dần dần chị sẽ giúp mình đối mặt với vấn đề này. 🙂
từ hôm đó tới giờ, mình vẫn chưa gặp lại chị therapist, nhưng câu hỏi của chị khiến mình suy nghĩ khá nhiều.
mình thật sự không biết phải làm sao để có thể thay đổi suy nghĩ khá chán chường khi nói về nỗi đau của mình, để hình thành một luồng suy nghĩ mới, là “Lan ah, mày giỏi lắm, hôm nay mày đã vượt qua được cơn đau của mày. Bây giờ mày có thể được thưởng abc xyz…” với abc xyz là nghe một bản nhạc hay, hay là một bữa ăn ngon ở nhà hàng, hay là một ly…trà sữa? mình cũng chưa rõ abc xyz sẽ là gì nữa, có thể chỉ là một cái ôm (hoặc tự ôm – self hug), hay là đi ngủ sớm một tiếng, hay là đi ra đường ngồi ngắm phố phường?
hôm nay, mình đi “leo núi” (hiking) với anh chồng mình. quãng đường đi-về dài 6.6km với độ dốc là 666m. bình thường mình đi 10km với độ dốc 500m là đã thấy mệt hết sức rồi. lần này, 666m cao phải leo trong quãng đường 3.3km chiều đi, và lại đổ dốc 666m trong quãng đường 3.3km chiều về đồng nghĩa với việc có nhiều khúc đường dốc trên 45 độ, có những chỗ dốc 50-60 độ. mình đi được khoảng hơn 2km thì đường bắt đầu dốc lên 50-60 độ. với một đứa sợ độ cao như mình, đường càng dốc thì mình càng sợ ngã. chưa bao giờ đi hiking mà chân mình cứng đờ như hôm nay, vì mình không dám bước lên phía trước do sợ trượt chân ở dốc, cũng không dám quay đầu bước về phía sau vì sợ trượt xuống.
suốt quãng đường dốc 50-60 độ kéo dài 800m, mình đã tính quay đầu đi về 3-4 lần, nhưng chồng mình hết sức động viên để mình đi được hơn 3/4 quãng đường 800m. còn dưới 200m nữa là khúc dốc kết thúc cũng là lúc nỗi sợ của mình trở nên quá lớn và mình bắt đầu hoảng. mình đứng nguyên một chỗ, không thể tiến lên, cũng không thể lùi, cứ thế khoảng 10-15 phút trong sự sợ hãi, không biết làm sao để đi về cho an toàn. những người đi cùng hoặc đi sau tụi mình đã tiếp tục lên tới đỉnh. và hai đứa tụi mình quyết định quay đầu đi về.
trên đường quay về, mình dần dần bớt sợ và tiếc rằng mình không thể đi được 200m cuối để lên tới đỉnh. mình quen biết nhiều người đã lên tới đỉnh rồi và mình đã hi vọng rằng mình có khả năng đi được. mình bảo với chồng mình rằng mình đã thua nỗi sợ hãi của mình ở 200m cuối cùng.
nhưng chồng mình bảo mình rằng, mình đã cố gắng hết sức rồi. chồng mình bảo mình đã sợ ngay từ đoạn đầu khúc 800m dốc cao, nhưng mình đã cố gắng vượt qua nỗi sợ rất nhiều lần để đi được tới hơn 600m và không có gì để tiếc nuối cả 🙂
“đi hiking, điều quan trọng nhất không phải là đi tới đỉnh, mà là về được tới điểm xuất phát an toàn” – chồng mình bảo với mình như vậy.
và mình nhận ra rằng, dù không đi được tới đỉnh nhưng mình đã có một chuyến đi đáng nhớ, và mình đã vượt qua được nỗi sợ ở mức tốt nhất đối với khả năng của mình. những người khoẻ hơn mình, dũng cảm hơn mình, sẽ lên tới đỉnh. còn mình không có gì để hối tiếc khi mình đã cố gắng hết sức.
lúc đó, mình lại nhớ tới câu chuyện về nỗi đau của mình, cũng như không leo được tới đỉnh, thì có thể mình sẽ không bao giờ khoẻ lại được 100%. nhưng thật sự thì mình cũng cố gắng hết sức rồi. hôm nay, mình không lên được tới đỉnh nhưng đã tự thưởng cho bản thân một chiếc view núi non thật đẹp trên đường quay đầu đi về và ôm chồng mình vì đã đồng hành và động viên mình suốt quãng đường 😀 ngày mai, có thể mình lại đau, và mình tự hứa cũng sẽ tự hào về bản thân khi đã cố gắng hết sức để vượt qua nỗi đau, và sẽ tự “give myself a pat on the back” – tự xoa lưng mình =)) ý là tự thấy mình xứng đáng được vỗ về và khen ngợi 🙂
hôm nay, mình xin kết thúc một ngày đáng nhớ và chiếc note trên blog này bằng vài dòng chữ mình thấy trên tường chỗ chị therapist của mình:
Lời khuyên từ một chiếc cây:
hãy đứng thẳng và kiêu hãnh
đừng quên gốc rễ của mình
hãy hài lòng với vẻ đẹp tự nhiên của mình
đừng sợ gãy đổ
hãy uống thật nhiều nước
hãy nghĩ cho tương lai dài lâu
và hãy tận hưởng khung cảnh bạn nhìn thấy