|lảm nhảm| 2020.02.23 – lòng tốt và sự tử tế
hôm nay, mình tình cờ thấy một người bạn trên facebook suy ngẫm về một đoạn trong phim Parasite khi mà gia đình nhà nghèo họ Kim nhận xét về sự “nice” (sự tử tế) của gia đình nhà giàu họ Park:
– She’s rich, but still nice. (Bả giàu mà bả vẫn tử tế)
– Not “rich, but still nice.” She’s nice because she’s rich. Hell, if I had all this money. I’d be nice, too! (Không phải là “giàu mà tử tế”. Bả tử tế là vì bả giàu. Trời ơi, nếu tôi có chừng đó tiền, tôi cũng sẽ tử tế như vậy.)
Đoạn phim này cũng là đoạn phim gây nhiều ấn tượng với mình trong rạp, và mình cũng đã suy nghĩ nhiều về câu trả lời rằng “người ta tử tế là vì người ta giàu – nếu tui giàu như vậy thì tui cũng sẽ tử tế”.
mình luôn biết sự thật là mình chẳng phải là người giàu có gì, và tới vài năm gần đây, khi đã trưởng thành hơn, thì mình mới nhận ra là mình cũng không phải là người tử tế. mình chẳng nói xấu hay làm gì hại ai bao giờ, nhưng không làm những điều này không khiến mình trở thành một người tử tế. bởi vì mình rất hiếm khi bỏ một chút công sức ra giúp đỡ một ai đó đang ở trong hoàn cảnh khó khăn (ví dụ như là: mình thấy người vô gia cư lang thang đi xin tiền trên đường, nhưng mình chưa bao giờ dừng lại cho họ tiền; mình thấy một người bạn hết tiền, nhưng mình không tự động thông cảm và tự cho họ mượn tiền khi họ không dám hỏi thẳng mình; mình thấy một người quen đang gặp khó khăn tới ở nhờ nhà mình, nhưng mình lại tỏ thái độ khó chịu khi họ cứ ở nhà mình hoài, vân vân, mây mây).
gần đây, khi suy nghĩ nhiều hơn về cái sự “không tử tế” của mình và muốn thay đổi để trở nên “tử tế hơn”, thì mình mới dám rút tiền túi ra cho người vô gia cư, và mình rất hối hận vì những chuyện trong quá khứ đã không đối xử tốt với những người bạn và người quen khi họ gặp khó khăn. làm người tử tế không phải khó ở chỗ “không làm điều A hay B” mà khó ở chỗ “phải làm điều C và D” – làm người tử tế là phải hành động. và đây cũng là điều khiến mình nhận ra rằng, làm người “tử tế” không hề dễ chút nào – rút tiền túi ra cho người vô gia cư hay cho người khó khăn tới ở nhờ nhà mình mới chỉ là cung bậc số 1 thấp nhất trong những bậc thang “tử tế” mà thôi…
đúng thế, mình thấy làm người tử tế thật sự khó. đôi khi mình cũng mơ ước mình trúng số triệu đô, hay là có ba mẹ giàu có, khi đó mình sẽ không phải lo mối lo cơm áo gạo tiền, có thể ăn ngon mặc đẹp và khi đó mình sẽ có thời gian, khả năng tài chính và sự tự do khỏi những mối lo trong cuộc sống của chính mình, thể đối xử “tử tế” hơn với những người xung quanh… nhưng mà để làm người “tử tế” trong cuộc đời này đâu có trở nên đơn giản hơn với người giàu?
tháng vừa rồi, mình chuyển sang một thành phố mới sinh sống và chưa có nhà nên được vợ chồng bạn mình cho ở nhờ nhà họ một thời gian. vợ chồng bạn mình sống trong một căn nhà triệu đô hiện đại và rộng rãi ở một khu phố mới có đầy đủ tiện nghi, chạy xe xịn, và sẵn sàng cho mình ở nhờ cả tháng trời mà không lấy tiền thuê nhà. nếu theo cách suy luận trong Parasite, có người sẽ nghĩ rằng vì họ có điều kiện kinh tế nên việc họ giúp đỡ mình là một chuyện dễ dàng hơn so với những người bạn khác không có điều kiện kinh tế. nhưng mình không nghĩ như vậy… vợ chồng bạn mình đã chở mình đi IKEA mua đồ nội thất không dưới 5 lần, mỗi lần đi đều chỉ cho mình thật kĩ từng món đồ, dặn dò mình món đồ nào bền và đẹp – nên mua, món đồ nào không nên mua. vợ chồng bạn mình phụ giúp mình bưng bê và lắp đặt từng món đồ nội thất vào nhà, từ vài món đồ lặt vặt trong bếp, tới cái tủ, cái giường, bộ sô pha… thậm chí kì nghỉ bốn ngày của hai anh chị bạn cũng dành ở bên nhà mình dọn nhà và lắp đồ. mình không nghĩ có triệu phú vàng bạc đô la nào sẽ ngồi bệt xuống sàn nhà đóng cái giường cho người khác bởi vì họ giàu. họ làm điều này vì họ là triệu phú của lòng tốt và sự tử tế 🙂 tiền bạc mua được món đồ nọ kia rất là dễ, nhưng tiền bạc không mua được và không đong đếm được thời gian và tâm sức của những người có lòng tốt và thật sự muốn giúp đỡ mình 🙂
ngược lại với hoàn cảnh của anh chị bạn mình, bà ngoại mình chẳng dư dả gì. bà nuôi mình và ba đứa cháu nữa thay cho bố mẹ tụi mình, từ nhỏ tới lớn chỉ từ vài đồng tiền kiếm được từ một tiệm tạp hoá nhỏ. bà không có nhiều tiền nhưng vẫn nhịn ăn nhịn mặc để lâu lâu mua cho tụi mình những món ăn ngon. đã gần 20 năm trôi qua, nhưng mình không bao giờ quên được ly sữa đặc pha với nước sôi mà cứ lâu lâu bà lại làm cho tụi mình uống, mặc dù bà không có tiền để uống bồi dưỡng cho chính bà lúc tuổi già – một lũ cháu nhóc nheo chia nhau ly sữa loãng màu trắng lợt như nước gạo, đứa nào cũng mê mẩn cái vị ngọt kì diệu như là một món ăn ngon nhất trên đời. bà ngoại mình có lẽ là người phụ nữ “giàu có” nhất mà mình từng biết.
mình thấy trong cuộc sống này, mình chẳng chọn được gia đình mình sinh ra có giàu có hay không, cũng không biết trước được là sau này mình sẽ giàu hay nghèo. chỉ có mỗi sự tử tế là mình có thể tự quyết định được, và có thể làm ngay lúc này. thật sự mình chỉ mong mỗi ngày được sống làm một người tử tế và ngày hôm nay sẽ tử tế hơn ngày hôm qua 🙂
(ah, còn lý do tại sao mình muốn làm một người tử tế, thì mình chưa định nghĩa rõ ràng được… dạo này mình suy nghĩ nhiều về triết học và tôn giáo lắm 😀 làm người tử tế để được về nương tựa Phật lúc xa lìa cõi đời? (hmm…) làm người tử tế để lên thiên đàng với Chúa khi Chúa mang mình đi? (hmm…) vậy tại sao lại phải làm người tử tế? tại sao người ta lại làm việc tốt và tử tế với người khác? làm sao để tìm được mục đích cuộc đời và đạo đức sống?… mình còn một nghìn lẻ một câu hỏi vẫn chưa tìm được câu trả lời 😛 nhưng hôm nay mình tạm viết vậy thôi hehe)