|lảm nhảm| 31.12.2019 – nhìn lại một thập kỉ và mục tiêu năm 2020

cuối năm nào mình cũng ráng viết 1 cái note lảm nhảm để “tổng kết năm cũ” và đặt ra “mục tiêu năm mới”. năm nay lại là kết thúc của cả một thập kỉ lận (thập kỉ thứ 3 trong cuộc đời mình!!!) nên mình sẽ theo phong trào của các anh chị em, thay vì tổng kết năm cũ thì mình sẽ tổng kết lại 10 năm luôn 🙂

nhìn chung, thập kỉ 201X này trôi qua nhanh hơn mình có thể tưởng tượng được. mới ngày nào, mình còn là một cô học trò lớp 12 trường làng lo lắng về kì thi tốt nghiệp và kì thi đại học, mà ngoảnh đi ngoảnh lại mình đã trở thành một cô gái hơn 26 tuổi, đã lập gia đình và trở thành một người “công dân thế giới” – đã đi khá xa và bay khá cao 🙂 suốt mười năm qua, cuộc đời mình đã trải qua những sự thay đổi như sau và mình dự định làm một số điều sau vào năm 2020:

về con đường học tập: mình đã học xong 3 cấp học: cấp 3, đại học và thạc sĩ. mình cũng có cơ hội được học tại 4 mái trường đại học khác nhau: NEU, HANU, UoA và UBC. sau khi chú tâm vào việc học suốt nhiều năm, thì mình nhận ra là việc học hành cũng quan trọng đấy, nhưng việc “chơi” và “trải nghiệm” còn quan trọng hơn rất nhiều 😀 mình tiếc rằng tuổi trẻ của mình, mình đã không “chơi” nhiều hơn, thử nhiều cái mới hơn và đi nhiều nơi hơn. mình cũng nhận ra thành công của một học sinh cấp 3 hay một sinh viên đại học khi bước ra trường đời không nằm ở tấm bằng tốt nghiệp, cũng không nằm ở điểm trung bình tổng kết môn, hay là ngành học, cấp học, danh tiếng của trường… tất cả những điều này chỉ là thứ yếu – mình tin rằng một người chăm chỉ, trung thực và có nhiều trải nghiệm cuộc sống thì nhất định sẽ thành công. năm 2020: mình vẫn muốn học, nhưng không phải học để đi thi hay là học để kiếm việc nữa 🙂 mục tiêu “học tập” của mình sẽ đơn giản chỉ là học bơi và học vẽ mà thôi 😀

về công việc: mình đã làm được kha khá nghề, từ nghề lao động chân tay cho tới lao động trí óc: phát tờ rơi, làm phụ bếp / kiêm rửa bát / kiêm tính tiền trong nhà hàng thức ăn nhanh, dịch phim, dạy tiếng Anh, dạy kèm sinh viên năm nhất, gọi điện thoại cảm ơn các nhà hảo tâm, đi coi thi/chấm thi, trợ giảng, phân tích chính sách công, thuế nhà đất, nghiên cứu xã hội học… mình vẫn chưa tìm được ngành nghề yêu thích mà mình muốn gắn bó lâu dài, nhưng mình nghĩ rằng việc cố gắng thử nhiều ngành nghề ở nhiều lĩnh vực khác nhau để biết những điều mình thích hay không thích ở một công việc là điều vô cùng quan trọng và sẽ giúp mình hiểu bản thân hơn, dần dần định hướng nghề nghiệp được tốt hơn. mình học được một điều quan trọng nữa, đó là công việc không phải là tất cả. công việc chỉ là công cụ nuôi sống bản thân mình, gia đình mình, cũng như chắp cánh cho mình phát triển những sở thích cá nhân của mình chứ không phải là điều duy nhất và quan trọng nhất. vì vậy nên công việc mà mình muốn làm không cần đem lại cho mình nhiều tiền và sẽ không thể khiến mình đánh đổi thời gian dành cho gia đình và sở thích cá nhân được.

về gia đình: mình đã rời xa gia đình nhỏ để lên đường đi du học và sau đó lập một gia đình mới còn nhỏ hơn ở xứ sở lá phong 🙂 mình không phải là người gần gũi với gia đình từ nhỏ tới lớn vì mình là đứa tự lập và chỉ mong thoát khỏi gia đình và xóm làng thật sớm để được tự do bay cao, bay xa. chỉ tới vài năm trở lại đây, mình mới phần nào cảm nhận được sự quan trọng của gia đình và câu thành ngữ “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. bạn bè, tình yêu, công việc, tiền bạc có thể tới rồi đi nhưng chỉ có gia đình là luôn luôn ở bên cạnh mình. năm 2020: mình sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, cả gia đình nhỏ lẫn gia đình lớn, để bù đắp lại những tháng ngày “lạnh lùng” và lười bồi đắp tình cảm của mình 🙂

về bạn bè: mình có thêm một số người bạn mới và mất đi vô số người bạn cũ 🙂 một phần những người bạn mà mình mất đi đơn giản là vì mình đã nhận ra rằng mình không cần thiết phải làm bạn với tất cả mọi người. trước đây mình nghĩ rằng mình phải có quan hệ rộng và biết giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với bất kì ai. nhưng khi va chạm với cuộc sống nhiều hơn, mình nhận ra mình cần “chào tạm biệt” những mối quan hệ độc hại, những mối quan hệ xã giao trống rỗng và những người không cùng tần số với mình. mình thà có ít bạn còn hơn là có những mối quan hệ không đi đâu về đâu. À, và mình cũng nhận ra là một người hướng nội như mình không có đủ sức khỏe tinh thần để duy trì quá nhiều mối quan hệ 😀 một phần bạn bè khác mà mình mất đi là những người bạn rất tốt nhưng chúng mình đã “grow apart” – “trưởng thành theo những hướng khác nhau”. trước đây mình đã rất buồn và rất tiếc những người bạn này (có những người bạn thân từ hồi cấp 3 hoặc đại học giờ đây đã trở nên xa lạ sau khi mình đi du học). bây giờ thì mình không buồn nữa, như bạn Thảo của mình nói với mình trong 1 cuộc điện thoại năm ngoái (trong 8 năm mình ở Canada, khoảng 1-2 năm mình và Thảo mới nói chuyện một lần với nhau), là hai đứa mình đã từng là những người bạn thân, nhưng bây giờ mỗi đứa đã ở một nơi và có một cuộc sống khác nhau – chúng mình vẫn sẽ luôn hướng về nhau và lâu lâu nói chuyện thì vẫn như ngày xưa, vẫn hợp tần số với nhau và rất hiểu cái tính hâm dở của nhau – chỉ có điều tụi mình không còn là những người bạn “hàng ngày” của nhau và không còn thân nhau như ngày xưa nữa thôi. mình đã học cách chấp nhận sự thật này và đã để những người bạn thân ấy ra đi với những kí ức và tình cảm đẹp để lại. năm 2020: mình sẽ cố gắng mở lòng hơn để đón những người bạn mới. mình là người sống khá khép kín và lười duy trì các mối quan hệ hời hợt, và điều này khiến mình khó kết bạn với những người bạn mới – mình sẽ cố gắng khắc phục điều này (hình như là năm nào mình cũng đặt ra mục tiêu này nhưng rồi lại quên mất vì mình toàn chui vào trong kén ngủ đông để tránh phải gặp bạn mới 😀

về sở thích: mình vẫn khá loay hoay trong quá trình trở thành “người lớn” khi không biết mình thích gì (ah đây cũng là hậu quá của việc tuổi trẻ chăm học nhưng không biết “chơi” đây mà). mình đã thử tập yoga, vẽ, chụp hình, học tiếng Pháp… nhưng đều bỏ dở vì không có đủ niềm đam mê. may mắn là mình đã không bỏ ngang việc “viết”. mình khá thích viết nhưng mình đã không nhận ra và không muốn công nhận điều này. mình đã từng thấy rất xấu hổ khi bị bạn bè gọi là “touchy-feely”/tức là kiểu có nhiều cảm xúc vớ vẩn và hay thể hiện những cảm xúc vớ vẩn đó ra ngoài thiên hạ qua những bài viết của mình. mình cũng thấy rất xấu hổ khi viết ra những bài thơ thể hiện cảm xúc và bị mọi người chê cười và nói xấu sau lưng. vậy nên mình đã ngưng viết và rời xa facebook một thời gian. mình thấy may mắn vì mình đã can đảm lập nên blog này và dần dần viết trở lại qua kênh blog (mình vẫn giữ blog này khá riêng tư, chỉ dưới 5 người bạn của mình biết mình viết blog, vì mình vẫn chưa đủ can đảm đối mặt với những cái nhìn thương hại hay ngán ngẩm kiểu “con Lan dở hơi”, và mình chỉ viết những bài viết linh tinh / lảm nhảm thôi chứ không còn làm thơ nữa). mình thấy khá tự hào và “thương” chính mình vì mình đã không từ bỏ việc viết  🙂 năm 2020: mình muốn viết nhiều hơn, với nhiều đề tài đa dạng hơn để ghi lại những năm tháng tuổi trẻ của mình 🙂

về việc đọc sách: mình thấy mình đã đọc được rất ít sách trong 10 năm vừa qua. cuốn sách để lại cho mình ấn tượng mạnh mẽ nhất chính là When Breath Becomes Air (mình đã viết bài review ở đây: https://lanlancorner.com/2017/02/14/doc-when-breath-becomes-air-paul-kalanithi/) và những cuốn sách giúp mình quay trở lại với thói quen đọc sau mỗi lần lười nhác từ bỏ việc đọc sách chính là những cuốn Harry Potter :). mục tiêu năm 2020 của mình đơn giản là đọc nhiều sách hơn, khoảng 20 cuốn sách – mình sẽ cố cân bằng khoảng một nửa là non-fiction và một nửa còn lại là fiction 🙂

– về việc đi đây đi đó: 10 năm vừa rồi, mình đã đi nửa vòng trái đất để tới xứ sở lá phong du học và định cư, mình cũng đã đi loanh quanh được một vài quốc gia như Singapore, Hàn, Nhật, Sri Lanka, Mỹ. mình thấy mình vẫn chưa đi được nhiều nên thập kỉ tiếp theo mình sẽ ráng đi du lịch và đi bụi nhiều hơn. năm 2020: mình hi vọng mình sẽ tới được 1-2 quốc gia mới, có lẽ sẽ là ở Đông Nam Á vì mình chưa bao giờ đi thăm các bạn hàng xóm của Việt Nam như Thái Lan, Lào, Campuchia… mình mong những chuyến đi sắp tới của mình sẽ an toàn và đem lại thật nhiều niềm vui và trải nghiệm mới cho bản thân <3

không biết mình có viết thiếu sót điều gì không nhỉ – mười năm của một đời người tóm gọn lại trong vài câu chữ ngắn ngủi, có lẽ vì những niềm vui, những nỗi buồn, hay những niềm hi vọng là những điều khó tóm gọn và nhìn lại so với “việc học”, “việc làm”, “việc đi chơi”… 🙂 cầu mong một năm mới, một thế kỉ mới thật an vui và hạnh phúc <3 xin chào 2020!

Leave a Comment