|travel-du lịch| một thoáng Toronto, Canada
vậy là đã 5 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên mình tới Toronto. chuyến đi vào dịp giáng sinh năm 2013 của mình giờ chỉ còn là những kí ức nhạt nhoà trong trí nhớ. mình chỉ nhớ Toronto rất lạnh, Toronto có tháp CN tower cao thứ nhì thế giới, Toronto đông đúc nhộn nhịp như Sài Gòn (có thoáng chút gì đó giống với nước Mỹ (có thể là giống New York?) hơn là giống với phần còn lại của Canada), Toronto chật chội, xô bồ và nhiều người, nhiều toà nhà cao hơn là công viên và cây xanh.
chính vì những ấn tượng mờ nhạt như vậy, mà mình chưa bao giờ nghĩ là Toronto sẽ nằm trong danh sách những thành phố mà mình muốn quay lại 😀 cho tới tháng 6 vừa rồi, khi mà mình có dịp bị “bắt buộc” trở lại Toronto trong 3 ngày ngắn ngủi để đi đám cưới một người bạn, thì mình đã thay đổi quan điểm về thành phố này…
Booking.comCó lẽ lý do khiến Toronto trong mắt mình 5 năm nay không có gì đặc biết là bởi vì chuyến đi đầu tiên đó của mình “làng nhàng”, không được nghiên cứu hay đầu tư chuẩn bị kĩ lưỡng gì, khiến bây giờ chỉ còn lại trong kí ức qua vài bức ảnh…
Lần này tới Toronto lần thứ hai, thực ra mình cũng không lên kế hoạch đi đâu cụ thể cả, vì mình bay tới Toronto vào trưa thứ 6 thì tối thứ 6 là Rehearsal dinner/tiệc trước đám cưới, thứ 7 là đám cưới buổi chiều và tiệc buổi tối, rồi tới trưa chủ nhật là mình phải bay về rồi, nên mình xác định là không có nhiều thời gian đi đâu.
Mình thuê nhà trọ qua airbnb, nhà trọ ngay trên đường Bloor St cạnh trạm xe điện Lansdowne nên khá tiện đi phương tiện công cộng vào trung tâm thành phố. ngay khi xuống sân bay, mình chỉ cần đi xe bus số 900 express thẳng từ sân bay về trạm xe điện Kipling là có thể đi 1 chuyến xe điện về nhà trọ. mình thấy phương tiện giao thông công cộng ở Toronto rất phát triển, đi từ sân bay về trong thành phố cũng tiện lợi như ở Vancouver đi Skytrain từ sân bay YVR vào trung tâm.
tuy nhiên, cách mua vé phương tiện công cộng cho khách du lịch ở Toronto thì vô cùng khó hiểu… 🙁 ở các trạm xe điện đều có máy bán vé tự động, nhưng hành khách lại phải có thẻ của Toronto Transit thì mới mua vé ở máy được. mình là khách du lịch thì đâu có thẻ, nên phải đi vào sâu bên trong hơn chút xíu mới tìm được… người bán vé!!! bao nhiêu năm nay ở Canada, mình chưa thấy người bán vé xe điện bao giờ, tất cả đều có máy bán tự động cả. vé là do người bán nhưng lại chỉ nhận tiền mặt chứ không nhận thẻ!!! trong khi máy bán tự động thì nhận đủ các loại hình thức thanh toán khác nhau, mình bất ngờ vô cùng và không hiểu là nếu không có tiền mặt trên người lúc đó thì mình phải làm thế nào 🙂
Booking.commình vừa tới nhà trọ trên đường Bloor St thì đã nhận ra Toronto đông đúc, tập nập cỡ nào. dù chưa phải là khu trung tâm downtown nhưng đường xá đã tập nập xe cộ, người đi qua đi lại đông đúc trên đường, hai bên đường là hàng quán san sát… mình có cảm giác y chang như vừa ở dưới quê được lên Sài Gòn 😀 quá tiện lợi, mình lên phòng trọ cất đồ xong là đã xuống dưới đường đi bộ và tìm ngay được một tiệm ăn khá thú vị: Hogtown vegan.
Chẳng là tối hôm đó tụi mình sẽ đi ăn Rehearsal dinner ở 1 tiệm tên là Hogtown smoke chỉ chuyên bán đồ ăn là các loại thịt, nên khi gặp tiệm Hogtown vegan chỉ bán đồ ăn chay thì tụi mình thấy khá là trùng hợp – buổi trưa ăn chay, buổi tối ăn thịt, ở 2 tiệm đều tên là Hogtown 😀 mặc dù nhân viên tiệm Hogtown vegan này cười tụi mình và bảo là 2 tiệm đồ chay và đồ mặn này không liên quan gì tới nhau hết 😛
Điểm thú vị nhất trong ngày đầu tiên ở Toronto này của mình chính là chuyến ghé thăm thuỷ cung Ripley’s Aquarium. Cách rẻ nhất để có vé đi thăm Ripley’s Aquarium là mua Toronto City Pass để được giảm giá 36% cho 5 địa điểm du lịch trong thành phố gồm có: (1) tháp CN Tower, (2) thuỷ cung Ripley’s Aquarium, (3) lâu đài Casa Loma, (4) bảo tàng Royal Ontario Museum, (5) vườn thú Toronto Zoo hoặc Ontario Science Centre. Vé City Pass có thể được mua tại đây hoặc mua ngay tại Ripley’s Aquarium.
Vì mình đã đi CN Tower lần trước rồi và cũng không có nhiều thời gian đi chơi, nên mình không mua City Pass mà mua vé đi Ripley’s Aquarium trên mạng qua trang web của Ripley’s. Mình mua vé dạng “Timed Ticket Price” trên trang web, tức là mua vé theo giờ định sẵn và phải tới đúng vào giờ ghi trên vé, nên giá là $33 – rẻ hơn một chút so với vé mua trực tiếp tại chỗ – nhưng thực ra mình tới nơi mới mua vé và mình chọn giờ ngay giờ ở thời điểm hiện tại, vừa đỡ tốn công xếp hàng, vừa tiết kiệm tiền 😀
Trong Ripley’s là đủ các chủng loại cá và thuỷ sinh từ sông, hồ ra tới biển. mình khoái nhất là các loại cá biển vì chúng lúc nào cũng đầy màu sắc sống động (và một số loại thì là hải sản ăn rất ngon haahaaa)
Loài cá biển mà mình cưng nhất ở Ripley’s chính là mấy chú cá đuối (stingray) – trước giờ mình cứ tưởng cá đuối tụi nó đuối thật, thì bơi lờ đờ và thân mình thì dẹp dẹp chẳng có gì đáng chú ý cả, nhưng ở Ripley’s thì có cả cá đuối chấm bi trông rất thời trang, lại có cả những chú cá đuối với gương mặt cười tươi trông siêu hạnh phúc 😀
Đặc biệt nhất ở Ripley’s là một loài cá mà mình chưa có dịp quan sát ở cự ly gần bao giờ, đó chính là… cá mập!!! đây chính là điều làm mình ấn tượng nhất trong lần ghé thăm Ripley’s và cũng là điều mình nhớ nhất trong chuyến đi Toronto lần này, và mình chắc chắn là lần sau tới Toronto, mình vẫn sẽ ghé thăm Ripley’s một lần nữa 🙂
Qua ngày đầu tiên rất vui nhộn và thú vị ở Ripley’s và hai tiệm Hogtown đồ chay/đồ mặn, thì ngày thứ 2 của mình chỉ toàn là các hoạt động liên quan tới đám cưới. nhìn chung, mình thấy đám cưới của người Tây khá thú vị và thực sự là một ngày trọng đại để tôn vinh tình yêu của cô dâu chú rể, và một ngày vui để mọi người trong gia đình cũng như bạn bè thật sự chúc phúc cho cặp đôi – buổi lễ ở nhà thờ diễn ra trang trọng, còn buổi tiệc gia đình lại đầm ấm. cô dâu chú rể và người thân được ăn uống, nhảy, và “have fun”/vui chơi thoả thích chứ không bị gò bó kiểu “chạy sô” như đám cưới ở VN mình hehe 😛
lại nói về bia rượu và việc mình đã quyết định không uống đồ uống có cồn nữa, thì lần này đi đám cưới mình đã uống thử một chút xíu cocktail Moscow mule có mùi gừng rất thơm và ngọt, và một số loại mocktail (sex on the beach, virgin caesar) nhưng tóm lại là uống mocktail ở open bar trong đám cưới thì… ý tưởng thì hay và nhìn thì đẹp chứ đồ uống thì không ngon tí nào khi không có cồn như là mocktail trong nhà hàng… hmmm!!!
ngày thứ nhất và thứ hai ở Toronto của mình trôi quá rất vui nên mình thấy tiếc vô cùng khi ngày thứ 3 phải về sớm và không được ở lại khám phá thêm thành phố này. “may mắn” thay, chuyến bay sáng sớm ngày chủ nhật của mình bị… huỷ… nên hãng máy bay gọi điện hỏi tụi mình có muốn dời chuyến bay lại 1 tiếng không, tụi mình ngay lập tức xin lùi lại… nửa ngày luôn 😀 tới 10h đêm mới bay nên tụi mình nghiễm nhiên có thêm 1 ngày ở lại để đi chơi quanh thành phố.
sau khi nghe một vài lời khuyên trước khi đi, thì tụi mình quyết định đi thăm bảo tàng Royal Ontario Museum. bảo tàng siêu lớn và mình có hỏi trước nhân viên ở đây là đi hết bao lâu thì họ bảo rằng thường thì người ta đi mất khoảng 3 tiếng. mình đi từ 1h chiều tới khi bảo tàng đóng cửa lúc 5h chiều thì mới đi được khoảng 2 tầng rưỡi trong tổng số 4 tầng. lý do là mình dừng lại đọc khá nhiều thứ ở tầng số 1 và số 2, nên tốn khá nhiều thời gian ở đây.
Booking.comtầng số 1 có trưng bày hiện vật lịch sử một số nước lớn ở châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời có một triển lãm lịch sử của các bộ tộc thổ dân ở Bắc Mỹ.
Mình thích nhất là phần trưng bày các loại đá ở tầng thứ 2 với đủ loại đá long lanh đủ màu sắc, hình dạng.
Sau các trưng bày về đá thì còn nhiều các triển lãm khác như là: hoá thạch khủng long (theo mình thì phần này không lớn và đồ sộ như ở bảo tàng Royal Tyrell Museum ở Drumheller), các loài động vật như loài lông vũ, động vật hoang dã, và một số triển lãm về kiến trúc thiết kế châu Âu qua các thời kì. Nhìn chung, mình không thích bảo tàng Royal Ontario Museum cho lắm.
Mình thấy thông tin ở bảo tàng này hơi nhiều khiến người ghé thăm 1 lần như mình khó có thể đọc hết được. Hơn nữa, bảo tàng này không có một chủ đề cụ thể xuyên suốt mạch lạc nào cả, mỗi phần lại là một chủ đề khác nhau và các chủ đề giống nhau thì không ở gần nhau, ví dụ như phần mang yếu tố con người là thiết kế châu Âu nằm trên lầu 3 trong khi châu Á lại nằm ở lầu 1, còn lầu 2 thì lại về các loài động vật…???
Mình cũng không thích cách bài trí hiện vật trong bảo tàng này – mỗi triển lãm đều có nhiều kệ để hiện vật song song với nhau tạo thành các lối đi, song xen lẫn với các kệ song song nhau thi thoảng lại là các kệ vuông góc, và kệ song song hay vuông góc thì đều trưng hiện vật ở cả bên trái và bên phải của người xem, nên để xem được hết các hiện vật thì phải đi vòng vòng qua lại nhiều lần và dễ làm người xem bị bỏ qua một góc nếu không chú ý 🙁
dù chưa đi hết, nhưng có lẽ mình sẽ không quay lại đây một lần nữa… mình thích những thiết kế mà chỉ có một lối đi duy nhất để mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và khách tham quan chỉ việc đi theo lối đi mà không lo lỡ chân bỏ sót một góc nào của triển lãm. với mình, Royal Ontario Museum được sắp xếp khá thiểu gọn gàng và thiếu khoa học 🙂
Bỏ qua sự thất vọng nhẹ về Royal Ontario Museum, thì ngày cuối cùng của mình ở Toronto được tô điểm bằng đồ ăn rất ngon 😀
mình đi chơi ở Kensington market ngay cạnh phố Tàu. đây là một địa điểm tiện lợi cho việc đi bộ và khám phá các cửa tiệm đồ ăn đồ chơi khác nhau.
Tiệm Seven Lives ở phố Kensington được coi như là một trong những tiệm tacos ngon nhất trong thành phố, từ trước giờ tiệm mở cửa là 11h sáng thì người ta đã bắt đầu xếp hàng dài trước cửa tiệm. Tiệm bé xíu, chỉ có vài ghế ngồi mà người xếp hàng, người lấy đồ ăn đã chật cứng nên vật vã lắm mình mới ngồi xuống được vì không muốn phải đứng ngoài cửa ăn 😀 mỗi cái taco ở đây có giá $6, size bự đủ ăn lưng lửng bụng cho 1 đứa con gái như mình, con trai thì chắc là ăn 2 cái mới đủ no. Tụi mình ăn smoked marlin shrimp, grilled octopus, và blackened mahi-mahi, đủ bộ ba tôm-bạch tuộc-cá 😀 món nào cũng ngon xuất sắc 😉
Trên phố Kensington còn có một tiệm bánh tên là Millie Creperie được rating rất cao trên mạng nên mình đi thử, lúc tới nơi thì tiệm vắng teo 😀 tiệm bánh này có đủ các loại đồ ngọt trà xanh matcha, từ kem matcha tới matcha latte, bánh crepe matcha 1000 lớp… mình uống thử matcha latte thì thấy hơi ngọt nhưng vẫn ngon, bánh crepe matcha thì siêu ngon ăn hết trong 1 nốt nhạc 😀 còn kem matcha thì cũng khá thú vị dù bé xíu 😀 nhìn chung, mình thấy tiệm bánh này dễ thương, đồ ăn ổn, rating cao mà không hiểu sao vắng đìu hiu 😀
Một ngày đi chơi ở Toronto không biết kết thúc bằng bữa tối thế nào nên mình quyết định đi ăn sushi. Toronto không phải là một thành phố biển và cũng ít người Nhật hơn ở Vancouver nên mình đoán sushi ở đây ít tươi ngon hơn ở Vancouver. Nhưng ngược lại, Toronto lại là thành phố đông dân và lớn nhất Canada nên kiểu gì cũng có nhà hàng ngon, mỗi tội giá cả nhà hàng ngon ở đây chắc sẽ hơn ở Vancouver nhiều. mình ở dưới quê lên thành phố nên quyết tâm đi ăn thử sushi ở thành phố cho biết 😀
mình tìm đại một tiệm sushi có rating cao trên mạng là Ja Bistro, tiệm này khá đông nên mình gọi điện đặt chỗ trước cho chắc. tiệm nho nhỏ và hẹp nhưng khá sang chảnh chứ không mang tính sushi gia đình như những tiệm nhỏ ở Vancouver.
các món các sashimi ở đây rất tươi và làm mình vô cùng hài lòng về chất lượng. nếu không phải là thành phố lớn như Toronto mà ở dưới quê như Calgary nhà mình thì thật sự là chất lượng sashimi không thể tuyệt vời như thế này được, khó mà so sánh được với Vancouver chứ không nói là một nhà hàng bình thường ở Nhật. hồi còn ở Vancouver, mình đi ăn sushi có rất nhiều lựa chọn, nhiều nhà hàng kiểu gia đình do người Nhật nấu rất ngon. từ hồi chuyển qua trại bò bên Alberta, mình ít ăn sushi hơn hẳn vì không tìm được nhà hàng nào có cá tươi ngon cả huhu.
Booking.commình thử một vài món khác như là salad cá hồi và trứng cá hồi, và pressed sushi ở Ja Bistro thì cũng thấy rất hài lòng, tuy nhiên các món này ở đây làm cũng không quá đặc biệt so với các tiệm khác mà mình đã ăn ở Vancouver hay ở trại bò Calgary.
thế là chuyến đi Toronto ngắn ngủi của mình cũng khép lại trong tâm trạng rất vui vẻ và có nhiều kỉ niệm đáng nhớ. dạo này mình ít viết blog, nhưng mình càng ngày càng thấy nỗi lo sợ về sự đãng trí của mình là rất đúng (tức là mình làm gì xong thì chỉ 1 vài tuần hoặc 1 vài tháng sau là mình quên đi ít nhiều, ví dụ như để viết lại được về chuyến đi Toronto này của mình dù chỉ 1 tháng sau khi đi, thì mình phải vận dụng rất nhiều bộ nhớ và cả… google nữa vì có nhiều thứ mình đã quên mất). vậy nên mình sẽ ráng viết blog nhiều hơn để lưu lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời mình 🙂
bây giờ thì mình đang tiếc vì chuyến đi Sri Lanka tưởng là mới đây nhưng cũng đã 6 năm trôi qua rồi và mình không còn nhớ gì nhiều vì mình đã không ghi lại những kỉ niệm đáng nhớ trong chuyến đi ấy… huhu… mình già thật rồi hehe. hẹn sớm gặp lại blog với những trải nghiệm mới và thú vị nhé <3
Booking.com