||lảm nhảm|| 25.04.2018 – Về tuổi 25 và nghề nghiệp

Vậy là hôm nay mình đã tròn 25 tuổi được một tuần.

25 tuổi, và vẫn đang tự thắc mắc mình thích làm gì và mình có khả năng làm được gì.

25 tuổi, mình đã học 6 tháng dưới một mái trường Đại học về kinh tế có tiếng ở Việt Nam, đã đi du học, đã có một bằng đại học và một bằng thạc sĩ ở nước ngoài.

25 tuổi, mình đã đi làm chính thức được 1 năm 8 tháng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, có một công việc tạm gọi là ổn định ở nước ngoài, và đã được cấp giấy tờ định cư.

Và hôm nay, cũng như kha khá nhiều những ngày tháng trước đây, mình lại ngồi suy tư về điều mình thực sự muốn làm trong cuộc đời của mình.

Mình biết mình khá thích viết – mình từng viết bài được đăng báo hồi học phổ thông, mình làm thơ và viết note lảm nhảm trên facebook (nay đã từ bỏ), và bây giờ thì chuyển sang viết blog. Nhưng mình cũng biết là mình viết để diễn đạt và giải tỏa cảm xúc cá nhân là chính. Mình viết như một thú vui, chứ không phải viết như một người coi việc viết như là nghề nghiệp.

Mình biết mình không hề thích làm kinh doanh/kinh tế. 6 tháng học kinh tế ở trường Đại học đã đủ cho mình thấy là mình không phải tuýp người hướng ngoại, hay là thích giao thiệp và buôn bán. 4 tháng sau khi học đại học mình đã suy nghĩ về việc thi lại vào Đại Học Dược 🙂 rất tiếc là kế hoạch này đã không thành vì mình nhận được học bổng đi du học. Mình luôn nghĩ là nếu mình không đi du học, có lẽ bây giờ mình đã vui vẻ khi làm một Dược sĩ ở Việt Nam. Nhưng mình cũng biết ơn vì mình đã được đi du học, dù không được học ngành liên quan tới lĩnh vực y tế sức khỏe, nhưng ít ra mình cũng đã nhận ra mình không hợp với kinh doanh/kinh tế và thoát khỏi được môi trường đại học đó.

Quãng thời gian học thạc sĩ giúp mình nhận ra mình thích những người làm nghiên cứu và thích đọc nghiên cứu của học – tuy nhiên mình đồng thời cũng nhận ra mình không muốn và không có đủ khả năng làm nghiên cứu suốt sự nghiệp . Đó chính là lý do mình quyết định không học lên PhD nữa, vì mình không đủ đam mê.

Hơn một năm qua đi làm công ăn lương cho chính phủ giúp mình hiểu ra tại sao công chức ở đây rất ít người trẻ như mình – chính phủ tây cũng như chính phủ ta, có những thứ vẫn rất chậm chạp và khó thay đổi. Một số người làm chung với mình có suy nghĩ như thế này: “If it ain’t broke, let’s not change it.” – cái gì cũng chỉ làm tới “tạm ổn” chứ không cố gắng làm tới mức “tuyệt vời”. Công việc ổn định, đều đều, tà tà, khiến mình nhận ra mình cần thay đổi môi trường tới làm với những người trẻ hơn và với nhiều thách thức, áp lực hơn.

Vậy nên hôm nay, cô gái 25 tuổi này… 25 tuổi lưỡng lự, lạc lõng và mơ hồ… viết ra những dòng này để mong lòng được an yên. Mình không mong mình sẽ sớm tìm được đam mê hay là định hướng nghề nghiệp. Mình nghĩ điều này cần nhiều thời gian hơn là vài ngày, vài tháng, vài năm.

Mình rất thích một chia sẻ của shark Linh ở trong Shark Tank. Đó là, khi chúng ta còn trẻ, còn ở độ tuổi 20, thì chúng ta có thể nói “tôi không biết” cái này cái kia được, nhưng khi chúng ta ở 30, 40 tuổi, thì không ai còn châm trước được cái câu “tôi không biết” kia nữa. Câu nói này tạo động lực cho mình không sợ bắt đầu lại từ đầu ở tuổi 25 nữa. Mình vẫn còn thời gian để sai và sửa sai, để thử nghiệm và thử nghiệm lại. Và mình hi vọng, đến cuối cùng, mọi việc sẽ ổn. 🙂

Cố gắng lên!

Leave a Comment