||đọc|| Peace is Every Step (An lạc từng bước chân) – Thích Nhất Hạnh
Peace is Every Step được viết bởi thiền sư Thích Nhất Hạnh từ đầu những năm 90. Đã hơn 20 năm trôi qua nhưng những lời dạy trong từng trang sách vẫn rất thiết thực và đáng áp dụng cho cuộc sống hiện đại, bận rộn thời nay. Trong sách, thầy Nhất Hạnh nói về con đường tới sự an lạc – nó không ở đâu xa mà ở ngay trong chính chúng ta và ở ngay trong giờ phút hiện tại.
Phần một của cuốn sách nói về việc luyện tập thở có chánh niêm. Ai trong chúng ta, dù bận rộn thế nào, dù ở trong hoàn cảnh nào, dù đang có cảm giác mệt mỏi, giận dữ, ganh ghét, hay là đau khổ, thì cũng đều có thể tập thiền hít vào, thở ra có chánh niệm được. Hơi thở chính là công cụ đưa cơ thể, đưa tâm hồn của chúng ta trở về với giây phút hiện tại. Và chính ở giây phút hiện tại này, chúng ta sẽ tìm thấy sự an lạc, và đem tới cho những con người, sự vật xung quanh chúng ta sự an lạc đó.
Phần hai của cuốn sách nói về sự chuyển hóa, làm sao để chúng ta chuyển hóa được những nỗi khổ của bản thân. Chúng ta cần phải học cách nhận diện sự tồn tại của những nỗi khổ tâm trong chính con người mình, không phủ nhận, không trốn tránh. Chúng ta phải hiểu được nỗi khổ của mình, nỗi khổ của người, và biết buông bỏ để cả mình và cả người ta có được sư yên bình và được thấu hiểu.
Nếu như phần một của cuốn sách chỉ ra cho ta cách “phòng bệnh khổ tâm”, thì phần hai của cuốn sách dạy cho ta cách “trị bệnh khổ tâm”. Và phần ba khép lại cuốn sách bằng việc mở ra trước mắt ta rằng cuộc sống của chúng ta có sẽ sẽ chuyển hóa và tươi đẹp hơn như thế nào nếu chúng ta biết tỉnh thức và nuôi dưỡng chánh niệm.
Cuốn sách dạy cho mình biết mỉm cười nhiều hơn, thở có chánh niệm nhiều hơn, và trân trọng cuộc sống này hơn. Sách được viết nhẹ nhàng, đều đều như hơi thở, chứ không nặng về vấn đề triết học hay tôn giáo. Mình thấy người đọc ở lứa tuổi nào cũng có thể đọc và học hỏi được nhiều điều từ cuốn sách này. Mình nghĩ mình sẽ tìm thêm một số sách khách của thầy Nhất Hạnh để đọc thêm và sau này có lẽ sẽ tìm đọc lại Peace is Every Step một lần nữa 🙂
À, nếu không có nhu cầu đọc bản tiếng Anh thì bạn có thể mua bản sách in giấy tiếng Việt tựa đề là An lạc từng bước chân, hoặc đọc online tại đây: An lạc từng bước chân
Mình rất thích bài thơ này từ trong cuốn sách, và xin kết thúc blogpost này bằng bài thơ ấy:
Do not say that I’ll depart tomorrow
because even today I still arrive.Look deeply: I arrive in every second
to be a bud on a spring branch,
to be a tiny bird, with wings still fragile,
learning to sing in my new nest,
to be a caterpillar in the heart of a flower,
to be a jewel hiding itself in a stone.I still arrive, in order to laugh and to cry,
in order to fear and to hope.
The rhythm of my heart is the birth and
death of all that are alive.I am the mayfly metamorphosing on the surface of the river,
and I am the bird which, when spring comes, arrives in time
to eat the mayfly.I am the frog swimming happily in the clear pond,
and I am also the grass-snake who, approaching in silence,
feeds itself on the frog.I am the child in Uganda, all skin and bones,
my legs as thin as bamboo sticks,
and I am the arms merchant, selling deadly weapons to Uganda.I am the twelve-year-old girl, refugee on a small boat,
who throws herself into the ocean after being raped by a sea pirate,
and I am the pirate, my heart not yet capable of seeing and loving.I am a member of the politburo, with plenty of power in my hands,
and I am the man who has to pay his “debt of blood” to, my people,
dying slowly in a forced labor camp.My joy is like spring, so warm it makes flowers bloom in all walks of life.
My pain is like a river of tears, so full it fills the four oceans.Please call me by my true names,
so I can hear all my cries and laughs at once,
so I can see that my joy and pain are one.Please call me by my true names,
so I can wake up,
and so the door of my heart can be left open,
the door of compassion.