|lảm nhảm| 06.05.2024 – về Việt Nam có gì vui?
mình vừa về Việt Nam chơi 3 tuần sau khoảng 5 năm chưa về nhà. trước đây, cứ khoảng tầm 1 đến 2 năm là mình lại về Việt Nam, nhưng 5 năm vừa qua, vì đại dịch COVID-19 và vì một số chuyện không may xảy ra trong cuộc sống của mình năm ngoái, mà tận sau 5 năm mình mới quay trở về.
5 năm, nhìn lại thì chỉ như gió thoảng mây bay trong chớp măt – ngoảnh đi ngoảnh lại thời gian đã trôi xa tự khi nào – nhưng thật ra đời người của mình còn được bao nhiêu lần 5 năm như vậy nữa?
trước khi về Việt Nam lần này, mình đã cảm thấy vừa háo hức nhưng lại vừa lo lắng – vì không biết sau 5 năm xa quê, liệu mình có cảm thấy choáng ngợp trước những sự thay đổi hay không, liệu những con người cũ – những chuyện cũ trong kí ức của mình có còn chút gì liên hệ gì với mình của hiện tại hay không, có thật là nhiều điều thắc mắc 🙂
về Việt Nam rồi, thì những lo lắng của mình đã tan biến ngay lập tức. mình còn tự cười bản thân là tại sao lại đi lo lắng những điều vẩn vơ như vậy.
lần này quay trở về, mình thấy rất là vui – trong đầu và trong tim mình cũng nảy sinh một vài điều đáng để suy nghĩ thêm. vậy nên mình muốn ghi lại vài dòng ở đây để sau này lại có chú gì đó để nhớ về chuyến đi lần này.
1. thời gian khiến chúng ta chia xa, nhưng thời gian cũng đem chúng ta lại gần nhau hơn
lần này về nhà, mình có dịp gặp lại một vài người bạn cũ. có người đã 5 năm mình chưa gặp ngoài đời hay nói chuyện trên mạng, có người đã 10 năm, có người còn nhiều hơn thế nữa. khoảng cách xa nửa vòng trái đất, và cả thời gian, đã khiến chúng mình chia xa. cuộc sống của chúng mình chẳng còn nhiều điểm chung, chẳng còn nhiều mối liên hệ – có chăng chỉ là những kỉ niệm và tình cảm thân thương trong quá khứ.
mình cứ nghĩ rằng thời gian đã đưa chúng mình đi xa nhau quá rồi, nhưng lại quên mất rằng những cuộc gặp gỡ sau nhiều năm xa cách cũng là cách mà thời gian sẽ đưa chúng mình lại gần với nhau hơn.
bạn Thảo của mình là một trong những trường hợp như vậy. tụi mình từng quen và chơi thân với nhau trong 1 năm học cùng lớp, nhưng sau 13 năm mình ở nước ngoài, tụi mình đã không còn giữ liên lạc với nhau nữa. trong những năm vừa qua, cũng có đôi lần mình rất nhớ Thảo, nhưng lại chẳng có đủ can đảm để cầm điện thoại lên nhắn cho bạn một dòng tin – một phần vì mình không giỏi duy trì các mối quan hệ qua mạng Internet, một phần là vì mình sợ là tụi mình sẽ chẳng có gì để nói chuyện với nhau khiến cho cuộc nói chuyện sẽ chỉ có vài ba câu chào hỏi rồi lại rơi vào im lặng. mình thà nhớ về bạn qua những kỉ niệm trong quá khứ còn hơn là đối mặt với hiện thực là tụi mình đã không còn là những người bạn thân.
lần này, mình và Thảo hẹn nhau đi cà phê vào một buổi chiều – cuối cùng lại từ một cuộc hẹn cà phê kéo dài sang bao gồm cùng nhau ăn tối và lượn lờ phố phường Hà Nội đến khuya mới về – chẳng khác gì cách tụi mình của 13 năm trước chơi cùng nhau là bao. cả hai đứa tụi mình đều tự thừa nhận là hôm nay ra gặp nhau mà cứ nghĩ tới nghĩ lui không biết mình sẽ nói chuyện gì với người kia, hỏi thăm về công việc ư, ôn lại chuyện ngày xưa ư, nói chuyện về mấy người bạn chung ư…
cuối cùng thì, sau những lời ngại ngùng và khách sáo ban đầu, thì tụi mình đã rất nhanh vượt qua những khoảng cách (ở trong đầu tụi mình), để lại quay lại là hai người bạn hợp cạ và có thể tâm sự nhiều điều với nhau như 13 năm trước. dĩ nhiên, là mình không còn là cô bé năm xưa nữa, và bạn Thảo của mình cũng vậy. tụi mình đã lăn lộn đi làm nhiều năm, đã gặp gỡ nhiều người, cũng đã trải qua nhiều hạnh phúc và khó khăn – những sợi dây kết nối của tụi mình không còn nhiều, nhưng có lẽ tình cảm và sự ăn ý thì vẫn không thay đổi.
gặp lại những người bạn cũ khiến mình có cảm giác rất hạnh phúc và may mắn khi trong cuộc đời vẫn còn những mối quan hệ được hình thành từ lúc mà tiền bạc, địa vị xã hội hay nghề nghiệp chưa phải là những yếu tố quyết định ai chơi thân cùng với ai.
như mình đã nói ở phía trên, cuộc đời mình chẳng còn được bao nhiêu lần “5 năm” nữa, vậy nên mình sẽ cố gắng để về Việt Nam thường xuyên hơn trong tương lai. không phải vì mình muốn trở thành một phần trong cuộc sống của những người bạn cũ – điều này hẳn là không thể, bởi vì cuộc đời của chúng mình đã trượt theo những ngã rẽ khác nhau từ lâu rồi – chỉ đơn giản là vì có những tình cảm không phai nhạt theo thời gian khiến mình muốn bỏ tâm sức ra để gìn giữ mà thôi.
2. thời gian đã giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn và yêu bản thân hơn
mình không có may mắn được vây quanh bởi 100 phần trăm các mối quan hệ an lành và tốt đẹp – vẫn còn tồn tại trong cuộc đời mình là những điều, và những người khá là độc hại. và trở về Việt Nam lần này cũng đồng nghĩa với việc mình không thể tránh khỏi gặp lại những điều độc hại này.
mình thấy khá là tự hào với bản thân vì lần này quay về, mình đã không bị những điều độc hại hay tiêu cực ảnh hưởng tới cảm xúc hay là suy nghĩ của mình nữa.
không phải là cứ nói “không”, hay là nói “tránh xa tôi ra” / “tôi không muốn nghe” thì sẽ dễ dàng đẩy lùi được những điều/những con người kia đâu nhé – vì căn bản là sẽ có những mối quan hệ không thể cứ bảo cắt đứt là sẽ dễ dàng cắt đứt được.
kĩ năng mới của mình có lẽ là đã hiểu bản thân nhiều hơn và tôn trọng bản thân nhiều hơn so với hồi còn trẻ – để tự biết lời nào là lời cần nghe, lời nào là lời cần bỏ ngoài tai, và lời nào là lời cần “nghe tai này ra tai kia” 🙂
3. Việt Nam đang phát triển rất nhanh và có rất nhiều cơ hội
trong mấy năm trở lại đây, mình đã dần dần nhận ra nhiều góc khuất và sự hạn chế trong cuộc sống ở nước ngoài. nhưng vì lâu rồi chưa về Việt Nam nên mình cũng không có gì để đem ra so sánh cả. cơ bản là mình chỉ thấy có những giá trị mà cuộc sống, công việc hay tiền bạc ở nước ngoài chưa hẳn là đã tốt hơn ở Việt Nam.
lần này quay trở về, những suy nghĩ trước đây của mình lại càng được hình thành rõ ràng hơn, và mình cũng có những suy nghĩ mới về cuộc sống ở Việt Nam để đem ra so sánh.
mình thấy giai đoạn này là một giai đoạn tốt và thú vị để phát triển ở Việt Nam – khi mà đất nước đang phát triển rất nhanh thì những cơ hội mới cũng sẽ tới để chúng mình có thể cùng phát triển và gây dựng cuộc sống cũng như sự nghiệp.
mình thấy sự ổn định ở nước ngoài và cuộc sống “middle class”/”tầng lớp trung lưu” ở nước ngoài là mơ ước của nhiều người và cũng là lý do nhiều người muốn rời Việt Nam để đi định cư ở nước khác. nhưng thành thật mà nói, cơ hội kiếm tiền, làm giàu, và phát triển ở Việt Nam cũng chẳng hề thua kém, thậm chí là còn hơn cả ở nước ngoài.
mình tự nhận thấy bản thân mình là một người phản ứng khá là chậm chạp và tính cách thì có phần hơi khờ khạo và thích sự yên tĩnh, vậy nên nếu cho mình trở về Việt Nam sống và làm việc thì hẳn là mình sẽ chẳng sản sinh ra được bao nhiêu là giá trị cả, mà có khả năng cao là sẽ bị chê cười hoặc dắt mũi haha. nhưng mình vẫn không thể phủ nhận sự hấp dẫn của việc quay trở về Việt Nam trong giai đoạn này.
4. những điều còn khiến mình băn khoăn
lần này về Việt Nam, mình mới chợt nhận ra là môi trường sống ở những nơi mình có dịp đi qua khá là ô nhiễm – đáng chú ý nhất là không khí, vì bầu không khí mờ mờ khói trắng đã khiến mình cảm nhận rõ nhất về việc môi trường đã trở nên ô nhiễm hơn rất nhiều so với lần trước mình về.
đã có lúc mình cảm giác như mình vừa mới hút một bao thuốc lá vào phổi (đây là trường hợp đặc biệt vì nó là từ gia đình mình mà ra, huhu, khi nhà mình tổ chức làm giỗ và rất nhiều người trong gia đình đã đốt hương/đốt nhang trong một không gian chật chội và kín gió), có lúc thì mình phải băn khoăn là tại sao mặt trời ở nhà lại đỏ rực như những ngày hiếm hoi mà Canada bị nhiễm khói do cháy mấy chục ngàn hecta rừng, có lúc thì mình hoảng sợ khi thấy những ống khói từ một nhà máy ngay cạnh khu dân cư hoà thẳng vào bầu trời mờ mờ khói trắng xám đến nỗi mà mình không phân biệt được đâu là khói từ nhà máy và đâu là khói/mây trên bầu trời.
lần này, mình cũng nhận ra rõ ràng hơn khoảng cách giàu-nghèo rất lớn ở Việt Nam.
thật sự là ở Việt Nam, để sống một cuộc sống với ít tiền cũng không phải là không thể vì có rất nhiều mức giá khác nhau để lựa chọn cho các nhu cầu cơ bản như ăn uống, nhà cửa và sức khoẻ. mình chỉ lấy một ví dụ nho nhỏ thôi về chuyện ăn uống, đó là chỉ riêng trong lần này về Việt Nam, mình đã vừa có thể ăn một đĩa bột chiên hai trứng giá 25 ngàn đồng vừa no bụng lại rất ngon lành, lại cũng vừa có thể tốn hơn nửa triệu đồng cho một bữa ăn lẩu khá là nhạt nhoà về hương vị. về chuyện nhà cửa, bạn mình đã giúp mình mở rộng tầm mắt khi chỉ cho mình thấy những dãy biệt thự mấy chục tỷ đồng/một căn mà bạn đang bán ở Hà Nội, hay là bạn khác lại dẫn mình đi dạo khu Vinhomes Central Park quanh khu Landmark81 ở Sài Gòn – có những người có nhiều hơn một căn nhà, lại có những người chỉ đang mơ ước. còn về vấn đề sức khoẻ… thôi có lẽ mình cũng chẳng cần đề cập tới sự khác biệt giàu-nghèo khi tiếp cận dịch vụ y tế nữa rồi.
người ta cứ bảo rằng tiền không mua được hạnh phúc, nhưng thực ra tiền có thể giúp chúng ta có thêm nhiều lựa chọn trong cuộc sống – mà bản thân việc có nhiều lựa chọn, thì cũng là một loại hạnh phúc rồi. vậy nên mình cứ băn khoăn mãi về khoảng cách giàu-nghèo ở Việt Nam – dù thật sự là điều này chẳng có mấy liên quan tới cuộc sống của mình, vì mình có sống ở Việt Nam đâu…
mình cứ hay thích suy nghĩ vẩn vơ những chuyện không liên quan tới mình như vậy đó. mình tưởng tượng rằng, nếu mình về Việt Nam thì sẽ chẳng giàu nhưng cũng không nghèo và cũng sẽ dễ dàng cứ vui vẻ mà sống thôi. tuy nhiên, mình khá chắc chắn rằng nếu mình có con thì mình sẽ thấy là khá là bất lực và thất vọng vì không thể đem đến cho con mình những điều tốt nhất. niềm hy vọng của mình đến từ một điều mà bạn Thảo của mình nói với mình, đó là, điều quan trọng nhất mà mình có thể dành cho con mình sau này không phải là của cải vật chất mà là thái độ và cách đối diện với cuộc sống này. niềm hy vọng này đã giúp cho mình có một cái nhìn lạc quan hơn về khoảng cách giàu-nghèo ở Việt Nam.
Lời kết
lần này về Việt Nam, mình thật sự chẳng muốn rời đi… nhưng chủ yếu là vì mọi người sống ở Việt Nam còn phải đi làm và lo lắng cho công việc, gia đình, còn mình thì về thăm nhà với tâm thế đi chơi vui vẻ hehee… mình thật sự mong là lần về thăm nhà tiếp theo sẽ không phải là khoảng cách 5 năm nữa.
mong ước “đơn giản” vậy thôi và những suy nghĩ vẩn vơ của mình cũng đã được ghi lại rồi, bây giờ thì mình lại lặn mất tăm để trở về với cuộc sống thường nhật cơm áo gạo tiền của mình đây 🙂
Chào bạn,
Thật là tình cờ vì mình mới từ VN quay trở lại Pháp thì đọc được bài viết này của bạn. Mình cũng vừa có chuyến về thăm VN sau 6 năm chưa về. Bài viết của bạn rất giống tâm trạng, suy nghĩ của mình. Mình cảm giác như là người trong bài viết của bạn vậy. Cảm ơn bạn vì một bài viết rất thực tế, dễ thương.
Thân,
Ngọc
Cảm ơn Ngọc đã ghé thăm blog và bình luận trong bài viết của mình nhé.
Mình thấy rất là vui vì ở đâu đó trên thế giới này có một ai đó đã đồng cảm với tâm trạng và suy nghĩ của mình. Chúc bạn về lại Pháp có thật nhiều niềm vui và sớm được quay về thăm Việt Nam nhé.
Thân,
Lan