|lảm nhảm| 13.12.2019 – những tông màu cuối năm 2019, tạm biệt xứ hoa hồng dại và trại bò

một mùa giáng sinh nữa lại về…

sáng hôm nay Calgary -12 độ, hơi lành lạnh một chút nhưng không rét buốt. tuyết rơi nhè nhẹ lất phất, rất chậm rãi. hôm nay tình cờ cũng là thứ sáu ngày mười ba. mình xỏ chiếc quần jeans xanh, khoác chiếc cardigan mỏng, thêm một lớp khăn quàng cổ màu đỏ mận, đội lên đầu chiếc mũ len màu đen, xỏ thêm đôi boots màu xám, mặc chiếc áo khoác dày cũng màu đen xì rồi khoác ba lô lên và chậm rãi ra khỏi nhà đi làm. tông màu quần áo mùa đông của mình và của nhiều người khác ở xứ lạnh này có lẽ là tông màu tối, cứ thế hết xám rồi lại đen. xám và đen nổi bật lên tương phản với màu trắng xóa của tuyết, tuyết trên đường, tuyết trên cành cây, tuyết trên những mái nhà, và cả tuyết từ trên trời đang rơi xuống – bốn bề đều là những mảng màu trắng trải dài vô tận. bỗng dưng mình chợt nhớ tới một câu đố vui: ước mơ lớn nhất của con gấu trúc là gì? đáp án chính là: được chụp ảnh màu, vì con gấu trúc chỉ có hai màu đen-trắng mà thôi. tự dưng mình lại thấy, hóa ra thế giới xung quanh mình khá là giống con gấu trúc đấy nhỉ 🙂

công viên quốc gia Yoho vào một buổi chiều mùa đông 2019 đầy tuyết trắng

mùa đông ở phần lớn các thành phố ở Canada là như vậy đó, chỉ có ba chữ thôi: dài đằng đẵng. thời tiết xuống tới âm độ, tuyết rơi nhiều. đây cũng là mùa khiến người ta dễ cảm thấy cô đơn 😛 trời lạnh nên là ở trong nhà thường dễ hơn là ngoài đường chơi hay là hội họp bạn bè. điều tuyệt vời nhất của mùa đông ở xứ lạnh đối với mình có lẽ chính là mùa giáng sinh, đúng kiểu “winter wonderland” – hay tiếng Việt còn gọi là “xứ sở mùa đông diệu kì”. quanh khu nhà mình ở, nhà nào nhà nấy đã thắp đèn màu lấp lánh trên mái nhà và trang trí hình ông già Nô en hay chú tuần lộc ở ngoài sân trước. nhìn qua cửa sổ mỗi gia đình đều thấy một cây thông được trang trí thật đẹp. ban đêm, giữa cái lạnh mùa đông và tuyết trắng là những ánh đèn màu ấp ám, lung linh. kể ra thì cuộc sống ở đây cũng có nhiều màu sắc (đúng theo nghĩa đen luôn) chứ không tới nỗi chỉ có hai màu đen-trắng như gấu trúc nhỉ?

không khí giáng sinh đã về <3

cả ngày hôm nay mình đi làm, nhưng chiều tối đi làm về là hai vợ chồng đi… lên núi để tận hưởng không khí mùa giáng sinh 🙂 trại bò Calgary nằm ngay ở chân dãy núi Rockies, vậy nên chỉ hơn 1 tiếng sau, tụi mình đã có thể rời xa thành phố để đến với một thị trấn nhỏ tên là Banff nằm ngay ở giữa những rặng núi bạc đầu đầy tuyết trắng và những rừng thông hùng vĩ. thị trấn này mùa hè rất đông khách du lịch nhưng mùa đông lại khá vắng và tĩnh lặng. cảm giác thật tuyệt vời khi mà chỉ mới vài tiếng đồng hồ trước thôi, mình còn kẹt lại trong thành phố vậy mà vài tiếng đồng hồ sau đã “đi trốn” được ở một nơi thật xa…

…sáng sớm thức giấc dậy và được nhìn thấy qua khung cửa sổ phòng khách sạn một phong cảnh thật đẹp và thanh bình, mình thấy như đang lạc vào một xứ sở thần tiên trong truyện cổ tích 😀

chỉ còn vài tuần nữa thôi là mình sẽ chia tay “xứ hoa hồng dại” Alberta và “trại bò” Calgary để chuyển nhà qua Vancouver. lần này đi Vancouver, mình không thấy háo hức như hồi sinh viên qua đó đi học nữa – mình thấy lo lắng nhiều hơn, giống như là một kẻ mới ở trên núi xuống thành phố vậy đó. mình biết là qua Vancouver khí hậu sẽ ấm áp hơn, thành phố đông vui, nhộn nhịp, và xinh đẹp hơn… nhưng có lẽ mình đã quá quen thuộc với cái lạnh, cái màu đen-trắng thân thuộc của mùa đông ở tỉnh Alberta rồi. mình đã quá quen thuộc với cuộc sống thanh bình ở những thành phố chỉ có hơn một triệu dân, không quá ồn ào hay xô bồ. tự dưng mình thấy sợ sự thay đổi, và một nỗi sợ mơ hồ từ những điều không rõ ràng. (vậy nên hôm nay mình mới lên núi “trốn thành phố” là vì thế đó – đây vừa như là một chuyến đi nhỏ để chia tay trại bò Calgary và xứ hoa hồng dại Alberta thân thuộc, vừa để giúp mình chạy trốn khỏi thực tại… vì chỉ chưa tới một tháng nữa thôi, mình sẽ đang ở một nơi rất xa và rất khác bây giờ…)

mình sẽ rất nhớ cái lạnh này, cái lạnh của ngày hôm nay, và cái lạnh của rất nhiều ngày tháng khác trong những mùa đông kéo dài hơn nửa năm ở miền thảo nguyên Alberta. mình cũng sẽ rất nhớ những mảng màu đen-trắng trải dài khắp không gian rộng lớn. nhớ núi rừng lặng im trong tuyết, không một tiếng động, không một cơn gió lùa qua một cành cây… tới cả tiếng thở của mình cũng như lắng đọng lại trong không gian hùng vĩ này…

hẹn gặp lại!

hồ Emerald lake tĩnh lặng như một chiếc gương

Leave a Comment