|đọc| born a crime (Trevor Noah)
sau hai năm cố gắng nhưng vẫn không đọc hoàn chỉnh được một cuốn sách nào vì mỗi lần đọc xong vài trang sách là đầu mình lại bị đau, therapist của mình đã khuyên mình là nên chuyển sang “nghe” sách thay vì “đọc” 🙂 lý do khá đơn giản: não của mình vẫn chưa khoẻ hẳn, và công việc hàng ngày của mình với yêu cầu phải đọc và viết khá nhiều đã chiếm gần hết năng lượng não bộ của mình, khiến cho việc đọc sách thay đổi từ một việc vui vẻ và dễ dàng đã trở thành một việc mệt mỏi và khó khăn…
và thế là mình đã đăng kí tài khoản audible để nghe sách nói. cuốn sách nói đầu tiên mà mình nghe xong trên audible chính là “born a crime” 🙂 sách được đọc bởi chính tác giả Trevor Noah, khiến cho những câu chuyện mà anh kể trở nên vô cùng sống động. mình cảm giác như đang được xem show diễn của Trevor, nơi mà anh giả giọng của mẹ, giả giọng của bạn bè, giả giọng của chính anh hồi còn nhỏ, và kể những câu chuyện vừa hóm hỉnh, vừa hồi hộp, và cũng có những phần lắng đọng nhiều cảm xúc.
We tell people to follow their dreams, but you can only dream of what you can imagine, and, depending on where you come from, your imagination can be quite limited.
born a crime là tập hợp những câu chuyện về thời thơ ấu và tuổi trẻ của Trevor Noah ở Nam Phi. cậu bé Trevor trong cuốn sách lớn lên trong tình yêu thương nhưng cũng đầy sự nghiêm khắc, cứng rắn của người mẹ đơn thân của cậu. cậu luôn bày ra những trò nghịch ngợm và tham gia những cuộc phiêu lưu thú vị. tất cả những câu chuyện Trevor trải qua, hài hước hay là kịch tính, đều được kể xoay quanh nền tảng của những sự khó khăn mà người da đen ở Nam Phi trải qua, những sự phân biệt chủng tộc – màu da, sự thuộc về – cũng như không-thuộc-về của một đứa trẻ không phải da đen – cũng không phải da trắng giữa những tương phản của hai màu da này. sau “to kill a mockingbird”, thì “born a crime” có lẽ là cuốn sách thứ hai đưa cho mình một cái nhìn gần hơn và chân thực hơn về chủng tộc và tầm ảnh hưởng của màu da tới một con người, một vùng đất hay cả một thế hệ.
In society, we do horrible things to one another because we don’t see the person it affects. We don’t see their face. We don’t see them as people. Which was the whole reason the hood was built in the first place, to keep the victims of apartheid out of sight and out of mind. Because if white people ever saw black people as human, they would see that slavery is unconscionable. We live in a world where we don’t see the ramifications of what we do to others, because we don’t live with them. It would be a whole lot harder for an investment banker to rip off people with subprime mortgages if he actually had to live with the people he was ripping off. If we could see one another’s pain and empathize with one another, it would never be worth it to us to commit the crimes in the first place.
My grandmother always told me that she loved my prayers. She believed my prayers were more powerful, because I prayed in English. Everyone knows that Jesus, who’s white, speaks English. The Bible is in English. Yes, the Bible was not written in English, but the Bible came to South Africa in English so to us it’s English. Which made my prayers the best prayers because English prayers get answered first. How do we know this? Look at white people. Clearly they’re getting through to the right person. Add to that Matthew 19:14. “Suffer little children to come unto me,” Jesus said, “for theirs is the kingdom of heaven.” So if a child is praying in English? To White Jesus? That’s a powerful combination right there.
cuốn sách kể về thời thơ ấu của Trevor nhưng có lẽ người “anh hùng” trong đó lại là mẹ của Trevor – một người phụ nữ da đen độc lập, kiên định, dám có tiếng nói và dám lựa chọn một lối đi riêng cho mình. mẹ của Trevor giống như sức mạnh xuyên suốt tuổi thơ của Trevor, cũng như xuyên suốt cuộc hành trình trong cuốn sách – bà không phải là một người hoàn hảo, nhưng lại là người mẹ hoàn hảo nhất.
I was blessed with another trait I inherited from my mother, her ability to forget the pain in life. I remember the thing that caused the trauma, but I don’t hold onto the trauma. I never let the memory of something painful prevent me from trying something new. If you think too much about the ass kicking your mom gave you or the ass kicking that life gave you, you’ll stop pushing the boundaries and breaking the rules. It’s better to take it, spend some time crying, then wake up the next day and move on. You’ll have a few bruises and they’ll remind you of what happened and that’s ok. But after a while, the bruises fade and they fade for a reason. Because now, it’s time to get up to some shit again.
mình chỉ muốn viết lại vài dòng kỉ niệm về cuốn sách này vậy thôi – đã lâu rồi mình mới “enjoy”/”tận hưởng” được một cuốn sách thú vị như vậy. mình đã cười, đã hồi hộp, đã xúc động với từng câu chuyện trong cuốn sách. hi vọng nếu có thời gian, bạn sẽ đọc thử cuốn sách này… hay là “nghe” cuốn sách này như mình cũng được 😀 mình thích đọc sách kiểu tự truyện / memoirs nên có lẽ hành trình “nghe” sách của mình sẽ không nhiều khó khăn khi mà kho sách nói có khá nhiều sách được đọc bởi chính tác giả. mình hi vọng trong năm 2022 này sẽ “nghe” được nhiều sách hơn 😀 vậy thôiiii…