|lảm nhảm| 2020.09.08 – một năm sau tai nạn của mình
vậy là đã tròn một năm sau tai nạn của mình.
hôm nay mình đi vật lý trị liệu về (mình vẫn đi đều đặn hàng tuần trong suốt một năm vừa qua) và thấy tâm trạng trùng xuống kinh khủng.
những ngày không phải ngày hôm nay, mình đã quen với việc sống chung với những đau đớn trên cơ thể mình hậu tai nạn. suốt một năm vừa qua, mình không đọc sách được vì não vẫn chưa trở lại bình thường và độ tập trung của mình là rất thấp – chỉ đọc được vài đoạn văn hay cố gắng lắm thì được vài trang sách là đầu mình lại đau. vai mình luôn căng cứng và đau. mình không mang vác nặng được, và ngồi ở đâu hay làm gì thì hai vai cũng tự động co rúm lại và nhô lên cao. cổ của mình cũng chưa xoay lên-xuống, trái-phải linh hoạt được. có nhiều đêm mình nằm ngủ, muốn nghiêng người về một bên cho dễ ngủ nhưng không thể vì vai và cổ còn đau, thế là lại quay ra nằm thẳng. nhưng mọi thứ vẫn đang dần khá lên từng ngày…
trên người mình không có một vết sẹo nào – chẳng có một dấu hiệu nào để thể hiện ra những nỗi đau mà vụ tai nạn để lại trên cơ thể mình.
có những người thân quen vẫn hỏi mình “tại sao mình lại hay hoảng sợ một cách quá đáng khi thấy xe hơi chỉ chạy có một chút xíu không an toàn”, hay là “tại sao mình không chịu đi học thi lấy bằng lái để chạy xe”, hay chỉ đơn giản là thấy mình không làm gì mà cũng mệt mỏi và dễ cáu 🙂
hôm nay mình mới nhận ra rằng có những nỗi đau thường trực nhưng không hề biểu hiện ra bên ngoài, dù chỉ là một tín hiệu nhỏ.
không biết mình đã thờ ơ đi qua bao nhiêu nỗi đau không-tín-hiệu của những người xung quanh? và mình phải làm gì với nỗi đau không-tín-hiệu của mình? hôm nay tâm trạng mình hơi trùng xuống là vì vậy…
mình vừa giở cuốn Kinh Pháp Cú ra đọc phẩm “hạnh phúc” thì thấy có bốn câu này:
vui thay chúng ta sống
không bệnh giữa ốm đau
giữa những người bệnh hoạn
ta sống, không ốm đau
mình mong rằng, nếu bạn đã đọc tới dòng này, nếu bạn cũng như mình – có những nỗi đau đớn không-tín-hiệu, thì nỗi đau ấy rồi cũng sẽ qua đi theo thời gian. và chúng ta sẽ luôn và mãi sống khoẻ, sống vui 🙂
Em đọc cũng thấy đau đớn cho Chị, em mong Chị sớm bình phục ạ!