|lảm nhảm| tai nạn kinh hoàng và bài học về điều quan trọng nhất
hôm nay là ngày 24 tháng 9, 18 ngày sau vụ tai nạn xe hơi của mình. xe mình bị va chạm mạnh nên túi khí bật ra, va vào đầu mình. những ngày đầu tiên sau vụ tai nạn, mình đã rất sợ và đã khóc rất nhiều. cái cảnh xe mình bị đâm và túi khí bật ra đã được “replay”/”tua đi tua lại” cả ngàn lần trong đầu mình. mình không nhận điện thoại hỏi thăm của người quen, vì mỗi lần có ai hỏi “bị đụng xe làm sao?” là mình lại không cầm được nước mắt. mình khóc không phải vì mình bị đau, mà vì mình đã rất sợ và hoảng loan.
vài ngày sau vị tai nạn thì mình đã dần bình tĩnh lại và can đảm đối diện với “thực tế” hơn. vượt qua được nỗi sợ và “shock” thì mình lại nhận ra mình rất đau đầu. bác sĩ nói là mình may mắn không bị gãy mũi, cũng không bị chảy máu trong não hay gì cả, nhưng mình bị “chân thương não nhẹ”, hay tiếng Anh còn gọi là “concussion”.
bị concussion đồng nghĩa với việc mình phải hoàn toàn nghỉ ngơi để não dần dần tự hồi phuc.
4 ngày sau vụ tai nạn, mình đi làm bình thường. mình là kẻ tham công tiếc việc nên không muốn xin nghỉ làm , cũng không muốn làm phiền tới sếp và đồng nghiệp. hơn nữa, mình cũng rất chủ quan, nghĩ rằng đầu mình có đau một chút chắc cũng không sao, vì mình vẫn thấy người mình khỏe mạnh bình thường. mình làm được một chút thì đầu đau kinh khủng, như có ai đang gõ cây búa lên đầu. mình kể chuyện mình bị đụng xe cho cho một người đồng nghiệp nghe thì bà ấy ngay lập tức hỏi mình: “tại sao bạn còn ở đây? bạn đã báo với sếp chưa? tôi nghĩ là bạn cần báo với sếp ngay lập tức và về nhà nghỉ ngơi đi. Sức khỏe của bạn là quan trọng nhất, công việc không làm thì sẽ có người khác làm thay bạn thôi mà”. Thế là mình đi báo với sếp, và được cho về nhà. và thế là mình ở nhà từ ngày hôm đó tới giờ.
mình đã đi khám bác sĩ bốn lần. bác sĩ dặn mình tuyệt đối không được làm gì cả. không được tập thể dục thể thao, không được đọc sách, không được nhìn ánh sáng mạnh, không được xem ti vi, không được sử dụng điện thoại, không được làm việc , không được nhìn màn hình máy vi tính… thì não mới có thời gian nghỉ ngơi để hồi phục. vaf đúng là chỉ khi “không làm gì cả” thì cơn đau đầu như búa bổ của mình mới dần dần nhẹ đi.
“không làm gì cả”, nghe thì có vẻ dễ nhưng thật khó. hãy thử tưởng tượng bạn có 1 tuần nghỉ lễ , không phải đi làm nhưng bạn cũng không được ra ngoài đường chơi, chỉ được ở trong nhà , không đọc sách , không mở điện thoại lên lướt mạng xã hội , không đọc tin tức, không nhắn tin với bạn bè v.v. mình chủ yếu nằm yên trong phòng, nhắm lại cho tối để tránh ánh sáng mạnh, và chờ thời gian trôi quạ mình sống khá giống một người khuyết tật xen lẫn với người mù. mình hầu như không thể làm gì cả vì phải để bộ não nghỉ ngơi. mình may mắn có chồng trở thành đôi mắt và đôi tay cho mình. Anh giúp mình làm hết công việc nhà , tắt hết đèn trong nhà, kể cả vào ban đêm cũng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ để não mình thư giãn, anh cũng đọc tin nhắn điện thoại giúp mình và giúp mình sử dụng điện thoại khi cần thiết.
bấy lâu nay, mình luôn nghĩ mình là một kẻ khỏe mạnh, và điều gì cũng nằm trong tầm với của mình cả. còn bây giờ, mình thấy mình như một con người khác. cho dù mình biết là mình sẽ sớm khỏe lại như cũ , nhưng thời gian vừa qua “nằm im sinh suy nghĩ vẩn vơ” khiến mình nhận ra nhiều điều mới lạ trái ngược hẳn với lối suy nghĩ trước kia của mình.
mình nhận ra, có một gia đình và có những người yêu thương, quan tâm, lo lắng cho mình là điều quý giá và hạnh phúc nhất. những lúc gặp hoạn nạn, ốm đau mới càng thấm thía được tầm quan trong của gia đình và người thân. mình sẽ không bao giờ quên được bà ngoại của chồng mình đã sang thăm mình lúc không có ai ở nhà và chịu ngồi im lặng trong bóng tối với mình cả tiếng đồng hồ. ngoại đem cơm qua cho mình ăn, luộc cả quả trứng và kho cá cho mình. gia đình chú dì Út đã quan tâm lo lắng hỏi han mình mỗi ngày và động viên mình mau khỏe. và chồng mình lúc nào cũng ở bên cạnh mình. là con gái ở nơi đất khách quê người, không một người họ hàng thân thích như mình, thì việc có được một “gia đình mới ” có lẽ là một trong nững điều may mắn nhất trong cuộc đời mình.
về công việc, một mặt, mình thấy vô cùng trân trọng việc có được một công việc ổn định để khi mình ốm đau thì không bị đè nặng áp lực về công việc mà chỉ cần tập trung nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe. nhưng một mặt khác, mình lại thấy rất mông lung về cuộc đời đi làm từ 8h sáng tới chiều kéo dài đằng đẵng 30 năm trước mặt mình. mình không còn thấy nhiều giá trị trong việc đi làm như trước đây mình vẫn nghĩ nữa. mình không biết công việc mà con người phải làm có thật sự có ý nghĩa nhiều đến thế trong cuộc đời của mình hay không? công việc sẽ chỉ ở bên mình khi mình có sức khỏe, vậy nếu chẳng may sức khỏe của mình, 1 năm nữa, 10 năm nữa, hay 20 năm nữa, không cho phép mình tiếp tục làm việc, thì điều gì sẽ giúp mình có khả năng tài chính để vượt qua những ngày tháng “không làm gì hết ” như mình vừa mới trải qua? công việc còn khi sức khỏe còn. vầy thì điều gì sẽ còn lại với mình khi sức khỏe mất đi???
sức khỏe là quan trọng nhất. còn công việc và tiền bạc thì quan trọng tới bao nhiêu nhỉ???