||lảm nhảm|| 21.02.2017 – bị kẹt trong thang máy
Sáng nay mình đi làm, chạy vội vào thang máy cùng với một nhóm người làm cùng toà nhà – người ta bấm thang máy tới tầng 6, tầng 7, còn mình thì bấm tầng 8. Sau khi tất cả mọi người đã ra khỏi thang máy ở tầng 7, thì mình còn ở lại chờ lên tới tầng 8.
Tới tầng 8, cửa thang máy mở ra thì cái thang máy nằm cao hơn khoảng 20 cm so với nền nhà… mình mất vài giây để nhận định “tình hình” trước khi bước ra khỏi cửa, và trong vài giây đó thì cửa thang máy đột ngột đóng lại 🙁
Mình vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên mình bấm nút mở cửa… nhưng cửa không mở…!
Mình quẹt thẻ, bấm thử nút tầng 7… thang máy vẫn đứng im!
Mình bấm thử nút tầng 9… không có gì xảy ra!
Mình bấm 1 loạt các nút khác nhau… thang máy vẫn không nhúc nhích!
Mình đành bấm nút Help… thì được kết nối với một cô trực điện thoại 🙂 cô đó bảo mình bấm và giữ nút mở cửa trong 5 giây… cửa không mở… cô đó bảo “mày thử bấm tất cả các tầng khác nhau xem, bấm từ tầng thấp nhất tới tầng cao nhất nha”… mình tích cực quẹt thẻ và bấm theo hướng dẫn 🙂 quẹt… bấm… quẹt… bấm =))) cái thang máy vẫn bất động…
Cô trực điện thoại rất thản nhiên bảo “để tao liên lạc cho người ta tới giúp mày, trong thời gian đó, mày bấm nút “Emergency” liên tục để có người tới giúp nha. tao cúp máy nha!” =))) Thế là cô cúp máy bíp bíp…
Mình nghe lời cổ, bấm nút “Emergency” thì nghe ở ngoài có tiếng chuông báo động vang lên =)) ây gu, mình là nhân viên mới, đã bị kẹt trong thang máy rồi mà còn bấm chuông báo động để cả tầng phải sơ tán thì chắc lúc chui ra khỏi thang máy ông sếp ổng đuổi việc mất =))) Mình bấm khoảng 4-5 lần, mỗi lần 1 hồi chuông dài mà chả có ai tới giúp nên thôi mình chả bấm nữa 😀
Lúc này mình vẫn tỉnh táo lắm =)) trong lúc chờ đợi có người tới “cứu”, mình vẫn tích cực “quẹt thẻ… bấm… quẹt thẻ… bấm…”… bấm hoài vẫn không có gì xảy ra.
Và mình bắt đầu thấy sợ sợ… có mỗi một mình trong cái thang máy lơ lửng trên tầng 8… không đi làm được… không biết chừng nào mới có người tới đưa mình ra… 🙁
Thế là mình bấm nút Help để gọi lại… Lẽ ra đường dây này phải có người trực 24/7, vậy mà mình đợi vài phút mới có người bắt máy. Lần này là một cô trực điện thoại khác… cổ bảo “mày ở toà nhà XYZ hả? mày ở thang máy số mấy? cố gắng chờ xíu nha, tao sẽ gọi người tới giúp mày”… Thế là lại đợi 🙁
Muộn làm mất 15 phút rồi!!! May mà hôm nay sếp phải đưa con đi học nên sếp đi làm trễ… nhưng dù sao mình cũng bắt đầu thấy lo lắng khi bị kẹt ở bên trong cái thang máy số 3 này – trong khi mình vẫn nghe được tiếng 5 cái thang máy còn lại đang chạy, và nghe được tiếng đóng cửa, mở cửa thang máy của những người làm cùng tầng 8 với mình đang đi vào làm 🙁
Tới lúc này thì mình lôi điện thoại ra gọi vào số điện thoại bàn của bà Thư kí của team mình và bảo bà là “iêm đang bị kẹt trong thang máy 15 phút rồi, could you get someone to help me out of here?” 🙁 bả bảo để bả gọi xuống tầng 1 của toà nhà… mình vừa gọi bả mà giọng vừa như sắp khóc, hic hic, lúc đó mình sợ lắm…
Mình phải ráng lấy lại bình tĩnh nên mình đành đứng huýt sáo giết thời gian… huýt qua 5-6 bài mỏi cả miệng thì thôi =))
10 phút sau thì có người liên lạc lại với mình… hỏi mình là có ok không… chờ xíu nữa thôi là mày được thoát khỏi cái thang máy này rồi 🙁 và đúng là khoảng 5 phút sau thì cái thang máy tự động chạy xuống tầng 1 và mở cửa cho mình đi ra…
Mình bước ra khỏi thang máy mà vẫn còn run… mình tính đi bộ lên tầng 8… vì vẫn còn thấy sợ… nhưng thôi =)) thanh niên Lan không có sức leo cầu thang tới 8 tầng nên thanh niên Lan lại đành chui vào thang máy đi lên tiếp 🙂
Tới tầng 8 thì tay chân run run… mình đi lấy nước và uống nước trước khi đi vào làm… Vào tới nơi thì mấy người kia xúm lại hỏi thăm, thấy cũng đỡ run và tủi thân =))) Ông ngồi cạnh mình thì hí hửng: “Lan, don’t unpack your stuff… you should tell them that this affects your mental health and you can’t work today… you can’t do your job… YOU SHOULD SUE THEM“… hơ hơ… mình cười cười rồi ngồi bịch một phát xuống ghế… mất 10 phút sau mới “hồi tỉnh” trở lại… Và câu chuyện bị kẹt trong thang máy của mình bị mấy người trong team mình đem ra chọc cho mình cười cả ngày hôm nay…
Một ngày làm việc thật dài… Chẳng ai muốn bị kẹt trong thang máy (một mình) cả… Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi thôi… Thường thì mọi việc xảy ra trong cuộc sống của mình khá là suôn sẻ và tẻ nhạt 🙂 đôi khi có những vụ xui xẻo như thế này xảy ra thôi thì cũng giúp cuộc sống của mình bớt tẻ nhạt phần nào 😀
Hôm nay mới tìm ra blog của lan trong lần tình cờ ngồi search the body shop review. Bạn đang đi làm bên nc ngoài hả? Nghe bạn viết bài rất là thiết thực :))
Chào bạn! Cảm ơn bạn đã ghé qua blog của mình nhé. Mình viết nhảm tùm lum thôi àh 😀 mình hi vọng là một số điều mình viết có thể giúp ích được cho một vài người đọc 🙂 trả lời câu hỏi của bạn: ừ, mình đang đi làm ở nước ngoài. chúc bạn một ngày vui nha 😀