||review|| LA LA Land (Những Kẻ Khờ Mộng Mơ)
La La Land là bộ phim xoay quanh cuộc sống, tình yêu, và sự nghiệp của hai người trẻ với những ước mơ và đam mê về nghệ thuật cháy bỏng. Bộ phim lấy bối cảnh là thành phố Los Angeles – một thành phố hào nhoáng, thành phố của những người nổi tiếng và giàu có, một thành phố của những giấc mơ, nơi mà những người trẻ tìm đến với khao khát gây dựng được một sự nghiệp liên quan tới nghệ thuật – ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ… Đây là thành phố có thể biến những ước mơ nghệ thuật trở thành hiện thực, nhưng cũng có thể chôn vùi tuổi trẻ của những người không bao giờ tìm thấy được cơ hội (có những người chỉ mãi đóng những vai phụ, có những người chỉ mãi là ca sĩ phòng trà). Đó cũng là lý do ẩn sau cái tên “La La Land”: LA là tên viết tắt của Los Angeles, còn Lalaland là một từ mang hàm nghĩa chỉ một vùng đất mộng mơ, xa rời với thực tế 🙂
Sebastian (Seb) là một nhạc công piano với niềm đam mê nhạc jazz mãnh liệt. Anh cũng đau đáu trong lòng một nỗi niềm khi biết rằng thời kì hoàng kim của nhạc jazz đã qua từ rất lâu rồi – bởi bây giờ khán giả hướng về những loại nhạc tân thời hơn. Keith đã nói với Seb rằng: “How are you going to be a revolutionary if you are such a traditionalist? You’re holding on to the past, but jazz is about the future.” Seb mơ ước mở được một club của riêng mình, mà ở nơi đó anh sẽ được phục vụ nhạc jazz cho khách. Trước khi gặp được Mia, anh chỉ dừng lại ở một kẻ thất bại, chơi những bản piano mà anh không hề thích ở một nhà hàng, hay chơi đệm đàn nhảm cho một ban nhạc ở các bữa tiệc…
Cũng như Seb, Mia là một cô gái mơ ước trở thành một diễn viên và phải đi làm nhân viên tiệm cà phê để trang trải cuộc sống trong khi chờ đợi được nhận một vai diễn nào đó. Mia đã trải qua rất nhiều lần audition thất bại, cho tới khi cô và Seb gặp nhau…
Tình yêu của Seb và Mia, tràn ngập trong âm nhạc, trong những điệu nhảy, trong những mộng mơ… Và cũng tan vỡ vì những mộng mơ ấy 🙂 La La Land là những điệu nhạc hát lên cho một thời trẻ, một thời mộng mơ, một thời yêu thương của hai người:
“Here’s to the ones who dream, foolish as they may seem.
Here’s to the hearts that ache.
Here’s to the mess we make.
She captured feeling, sky with no ceiling, the sunset inside with rain.
Here’s to the ones who dream, foolish as they may seem.
Here’s to the hearts that ache. Here’s to the mess we make.”
Điểm cộng của phim:
- Xuyên suốt phim là những điệu nhạc jazz khiến mình và khán giả xung quanh vừa xem vừa … rung chân theo =)) những điệu nhảy đôi mềm mại, xen chút ballet, chút tap dance của Mia và Seb <3
- Những bài hát trong phim cũng rất hay <3 bất cứ lúc nào diễn viên cũng có thể chuyển từ một đoạn thoại thành những lời hát được 🙂 đây cũng là một điểm mình yêu thích ở musical – trong thoại có nhạc, trong nhạc có thoại 😀 bài hát/bài nhạc chính của phim – City of Stars – là bản nhạc đưa Mia và Seb đến với nhau – được Seb chơi vào lần đầu hai người để ý tới nhau, được cất lên ở những lúc hạnh phúc, những lúc còn bên nhau của hai người – cũng là bài hát đánh dấu sự kết thúc của một cuộc tình đẹp 🙂
“City of stars
Are you shining just for me?
City of stars
There’s so much that I can’t see
Who knows?
I felt it from the first embrace I shared with you
That now our dreams
They’ve finally come true.”
- Emma Stone đẹp, rất rất đẹp <3 Từ kiểu tóc, tạo hình nhân vật tới trang điểm, khiến nhân vật Mia rất thật, rất trẻ, rất đẹp, rất mộng mơ 🙂 Những bộ đồ Mia mặc là mình mê nhất, từ những chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kiểu cổ điển cô mặc trong tiệm cà phê, mặc đi audition, mặc đi dạo trên đường phố và xưởng phim… tới những bộ váy dạ hội hở lưng quyến rũ, những bộ váy đời thường với tà váy rất mềm đẹp đong đưa theo bước chân hay điệu nhảy của Mia <3
- Cái kết khá bất ngờ (làm mình xem phim xong rồi vẫn ngồi thừ ra buồn buồn tiếc tiếc), nhưng mình có thể hiểu được tại sao hai nhân vật chính lại làm như vậy 🙂 không phải một tình yêu mộng mơ thì sẽ có một cái kết trong mơ mộng 😛 cuối cùng thì hai nhân vật chính vẫn trao cho nhau một nụ cười và một cái nhìn yêu thương, thấu hiển cho nhau.
- Màu sắc của phim rất đẹp… rất “phim” 😛 đem lại một cảm giác của những bộ phim xưa cũ được quay bằng “máy phim” thay vì những bộ phim hiện đại được quay bằng máy quay kĩ thuật số 😀
Điểm trừ của phim:
- Đoạn đầu phim không hấp dẫn cho lắm 😛 đoạn những vũ công bị kẹt xe trên đường cao tốc ở Los Angeles, và đoạn về những người bạn cùng phòng của Mia hát trước khi đưa cô đi dự tiệc, lúc đầu xem thì thấy tạm tạm, nhưng nhìn lại toàn cảnh bộ phim thì mình thấy những đoạn đó không cần thiết lắm 😀 phim đã dài hơn 2 tiếng rồi, nên mình nghĩ có thể cắt bỏ để phim cô đọng hơn 😛
- Tiếp về đoạn đầu phim… không hiểu sao bữa tiệc đầu tiên mà Mia đi dự, chỗ có cái bể bơi… hic… làm mình có cảm giác như Mia đang ở Long Island trong The Great Gatsby vậy… có lẽ âm nhạc và ánh sáng, cũng như bữa tiệc ồn ào, đông đúc trong đoạn này khiến mình thấy giống The Great Gatsby và bị mất cảm giác là phim được quay ở Los Angeles (vì Gatsby ở Long Island – một thành phố giả tưởng ở New York)
Túm cái váy lại, đây là một bộ phim rất đẹp, rất nhạc, rất thơ mộng… không hề sến… và chống chỉ định với những ai thích xem phim Hàn Quốc và những bộ phim có cái kết có hậu =)))) 😀 ah một điều nữa, là mình nghĩ có lẽ phim này nên xem trực tiếp bằng tiếng Anh sẽ hay hơn xem phụ đề bằng tiếng Việt 😛