buổi học cuối cùng/buổi dạy cuối cùng
hôm nay mình dạy buổi cuối. dạy hẳn trên lecture theatre cho nguyên lớp 80 sinh viên thay vì chia tụi nó ra làm 3 buổi dạy ở phòng nhỏ. và dạy 80 phút thay vì 50 phút như mọi khi.
gào khản cổ ôn tập cho tụi nó, có đứa chú ý, có đứa vẫn ngủ gật như thường lệ. xong, mình bảo “that’s it for our last class guys. good luck with you exam”. tụi nó ngồi dưới vỗ tay còn mình bắt đầu xoá bảng. 10 giây hào nhoáng được sinh viên vỗ tay sau 1 năm học gắn bó với tụi nó. thế là kết thúc sự nghiệp dạy học của mình.
kể ra thì mình thấy rất thích đi dạy học. cái cảm giác đứng trước một đám sinh viên năm nhất ngây ngô suốt ngày hỏi “why?” còn mình thì chạy khắp góc này tới góc kia trong lớp trả lời câu hỏi của tụi nó, khá là thú vị. có lẽ vì việc dạy học cũng như là việc mình đang giúp ích được cho tụi nó, dù ít dù nhiều, trong năm học đầu tiên ở giảng đường. vậy nên tụi nó hiểu bài mình cũng thấy vui. tụi nó méo hiểu bài thì mình thấy lo và đôi khi thấy mình chưa cố gắng đủ để giảng cho tụi nó hiểu.
3 lớp mình dạy nội dung giống hệt nhau. chỉ có sinh viên ngồi dưới là khác. kì trước và kì này đều dạy lớp này (kì trước 90 đứa, kì này chỉ còn hơn 80, chương trình mắc quá, nhiều đứa không có đủ tiền đóng nên đã chuyển qua ngành khác).
😀 lớp buổi chiều thứ 2 là đông nhất và cũng là lớp làm mình khổ sở nhất. vì đó là lớp đầu tiên mình dạy trong tuần. kiểu gì mình cũng vấp váp vài chỗ lúc dạy, kiểu gì cũng chưa sắp xếp tốt thứ tự bài giảng và cách truyền đạt. lớp này cũng được cái rất lạ, tuy rất đông nhưng chả mấy đứa hay đặt câu hỏi. mình hỏi tụi nó tụi nó cũng thường lặng im. mình biết ngồi dưới đó có thằng Pietro học rất giỏi, bài kiểm tra của nó toàn được gần 100 điểm. nhưng mình hỏi câu nào cả lớp ko trả lời được nó cũng chỉ khoanh tay ngồi nhìn. một kì học, nó giơ tay khoảng 2-3 lần, nhưng phải công nhận, lần nào nó mà trả lời thì đều chuẩn cả. thằng ku Najib thì hay ngồi cạnh một thằng nhóc nữa tóc vàng hoe. cả 2 thằng ngồi ở bàn thứ 3 (có cả thảy 4 dãy bàn), ngay đối diện mình. mình nói khoảng 5 phút thì tụi nó nhìn mình cười 1 lần, như kiểu mình đang nói sai hay mặt mình có vết mực, hay mình ăn mặc mắc cười. nhiều hôm tụi nó cứ ngồi dưới cười làm mình mất tự tin lắm. nhưng rồi mình cứ phải tự dặn bản thân lời mà 1 người bạn người Nga hồi trước từng đi dạy ở trường cũ của mình, là “don’t take it personal. in a class with a hundred students, there are always some students who don’t like you”. có một lần, sau khi tan lớp, thằng Najib hỏi mình một chỗ mình giảng mà nó không hiểu. mình giảng lại cho nó rồi có nói linh tinh với nó vài câu. nó ngạc nhiên lắm khi thấy mình bảo mình là graduate student. nó bảo tao thấy mày trẻ quá nên tao tưởng mày là sinh viên năm 3. từ đó trở đi, không biết có phải vì nó thấy mình già dăn hơn không, mà nó ngồi dưới ít cười vô mặt mình hơn hẳn. cũng hay hỏi bài mình cuối giờ học. mình cũng thấy đỡ cảm giác không thoải mái mỗi khi đi dạy. àh mà mình cũng biết là nhiều đứa trong tụi nó vẫn nghĩ mình là sinh viên năm 3, haha.
😀 lớp buổi chiều thứ 4 thì ít sinh viên hơn lớp thứ 2 một xíu. nhưng ngược lại với lớp chiều thứ 2, đứa nào lớp chiều thứ 4 cũng hay hỏi, “why”, “how”, “why oh why” etc. may mà sau khi dạy lớp thứ 2 thì mình thường sắp xếp lại cách trình bày bài để cho dễ hiểu hơn và tiết kiệm thời gian hơn, nên cũng có thời gian trả lời hết những câu hỏi của tụi nó. lớp chiều thứ 4 có thằng nhóc Dante tóc vàng khá dễ thương :D. nó khá thông minh nên mình giảng gì thì nó cũng là một trong những đứa hiểu bài đầu tiên và nó thường gật gật đầu tỏ ý đồng tình lúc mình đang nói, nên nhờ hành động không cố tình đó của nó mà mình biết được mình giảng bài tụi nó có hiểu hay không. ngược lại với Dante, ngồi ngay trên nó là một thằng nhóc khác mà mình không nhớ tên :D, chỉ nhớ tóc nó dựng ngược lên như Songoku còn mắt lúc nào cũng mở to (như trợn lên vợi :D). buổi nào nó cũng phải hỏi mình dăm ba câu mới chịu được. những câu hỏi của nó khá đơn giản, có khi là nó kêu mình giảng đi giảng lại vì nó theo không kịp. nhờ có nó chai mặt hỏi goài mà những đứa học trung bình trong lớp cũng được lợi khi mình hò hét lại bài một lần nữa. ngồi ngay cạnh Dante là một cô bé người Thượng Hải học rất giỏi :). bài thi nào cũng được cao gần nhất lớp. mỗi lần cô bé hỏi mình câu nào là một lần mình phải căng óc ra nghĩ xem trả lời làm sao để tụi nó không thấy mình ngu =))) cô bé nói tiếng Anh tốt gấp 10x tụi Tàu, giọng hơi ồm ồm khàn khàn làm mình nhớ tới Jamie trong masterchef US cũng với cái giọng đặc trưng vậy. cô bé Thượng Hải và thằng nhóc Dante hay ngồi cạnh nhau, hay đi ăn cùng nhau. mình đi đâu trong khoa cũng thấy hai đứa kè kè với nhau trông rất là cưng. ah lớp này còn có một bé tên Jenn suốt ngày thấy mình là “my home girl Lan” nữa =))) 😀 😀 😀
😀 lớp buổi chiều thứ 6 là lớp mình thoải mái nhất khi dạy. vì lớp ít sinh viên (méo có đứa nào muốn đi học vào 5h chiều ngày thứ 6, dĩ nhiên, tới mình còn ko muốn đi dạy nữa là). và thoải mái và nhàn là vì đây là lớp thứ 3 mình dạy trong tuần nên mình chỉ việc tua lại y chang 2 lớp trước. tui đã thuộc làu làu kịch bản nhờ 2 lớp trước rùi. lớp này nhiều học sinh nữ. có một cô bé tóc bob ngắn hơn xoăn, có má lúm đồng tiền hay cười với mình. học sinh lớp này toàn bàn chuyện học xong lớp tụi nó đi đâu chơi. mình thong thả dạy, tụi nó thong thả học.
vậy là kết thúc 8 tháng đi dạy vất vả. những buổi dạy đầu tiên còn “sợ” tụi học sinh, và tụi học sinh thì không biết mình là ai và không tin tưởng mình có thể dạy được tụi nó. sau 8 tháng thì mọi thứ cũng ổn, và mình thấy rất vui về khoảng thời gian được đi dạy này.
thật tiếc là phải có bằng PhD mới dạy ở trường đại học được, mà mình thì tự nhận thấy bản thân mình không có nổi niềm đam mê và sức khoẻ lẫn sự thông minh để học tới PhD. vậy nên có lẽ sự nghiệp dạy học của mình chỉ có thể dừng lại ở đây.
mình chỉ muốn nói là mình rất thích đi dạy. và mình rất vui vì khoảng thời gian 8 tháng được đi dạy vừa qua.
hôm nay, thứ 5 ngày 7 tháng 4. tui dạy buổi cuối cùng ở phòng 301, Iona building từ lúc 12:30 tới 1:50pm.
“kết thúc rồi, đi đi thôi”.