|linh tinh| 18.10.2019 – ngồi nghe nhạc Trịnh

từ ngày bị tai nạn, cuộc sống của mình đã trở nên chậm lại và thế giới của mình đã thu nhỏ lại nhiều. mình ít đi đâu, làm gì, và những khi mình ít đi đâu, làm gì, thì cứ như một lẽ tự nhiên, mình lại nghe nhạc Trịnh 🙂

một buổi chiều lang thang trên Tumblr (sau gần một năm trời vắng bóng), mình tình cờ thấy một bạn đăng clip bài hát Ở Trọ được hát tại một phòng trà, mình lại thấy nhớ Hà Nội và nhớ nhạc Trịnh kinh khủng. Mình nhớ những tháng ngày chưa đầy hai mươi tuổi của mình hồi đó, sao mà lại nhiều tâm trạng thế, sao mà lại cứ lang thang hết góc này góc kia ở Hà Nội như cố gắng tìm kiếm một điều gì đó như vậy. nhớ một ngày hôm ấy, ngồi ở quán Trịnh Ca từ chiều tới tối, say trong nhạc (và cả trong một chút hơi men nữa).

quán Trịnh Ca của mùa hè năm ấy

mấy quán cà phê nhạc Trịnh ban đêm thường đông khách, khác ngồi san sát nhau tâm sự chuyện vui, chuyện buồn, mỗi người có một câu chuyện riêng và những suy tư riêng, nhưng tất cả đều yêu và thả hồn vào nhạc Trịnh sau một ngày bận rộn ở thế giới ngoài kia. quán Trịnh Ca ban ngày thì vắng teo, lưa thưa vài người và chắc cũng chả có mấy khách rảnh rỗi ngồi lê từ sáng tới tối như tụi sinh viên bọn mình hồi đó 🙂

Trịnh Ca lúc vắng khách…
và cả cà phê Cuối Ngõ, bao năm rồi chưa quay trở lại…

nhạc Trịnh có những bản man mác buồn. nghe Diễm xưa, nghe Cát bụi, nghe Biển nhớ, nghe Ru em từng ngón xuân hồng… nghe Khánh Ly cất lời lên một câu là đã thấy lắng đọng trĩu xuống rồi. có một vài bản Trịnh buồn mình lại thích Giang Trang hát hơn…

Giang Trang hát Tuổi đá buồn

Giang Trang là giọng ca nhạc Trịnh mới, tuy không tên tuổi như Khánh Ly nhưng có một số bài hát, nghe Giang Trang mình thấy “lênh đênh” hơn (đúng như cái cách cô đặt tên album “lênh đênh nhớ phố” của cô), và vì “lênh đênh” hơn nên mình thấy nhạc Trịnh ít buồn hơn qua Giang Trang. có lẽ cái buồn của Giang Trang gần gũi với cái buồn của mình hơn thì phải… mình thích Giang Trang hát Tuổi đá buồn vì cái buồn mênh mang hơn hẳn cái buồn của Tuổi đá buồn thời Khánh Ly (Giang Trang hát Mưa hồng cũng khá ổn, nhưng sau khi tình cờ nghe được em Đức Khôi hát Mưa hồng thì mình lại thấy Mưa hồng của Đức Khôi hay hơn tất cả các bản “hát sau Khánh Ly” khác)

Mưa Hồng của thế hệ Khánh Ly…
… và Mưa Hồng của thế hệ 0x 🙂

à, nói đi thì cũng phải nói lại, có những bản nhạc mà mình chưa thấy ai hát hay hơn được Khánh Ly, như Biển nhớ, Hoa vàng mấy độ, Nhìn những mùa thu đi, Gọi tên bốn mùa, Nắng thuỷ tinh… kể cả tiếng nhạc đệm cũng không thể hay hơn được sự du dương của những thời Sơn Ca 7.

gió heo may đã về 
chiều tím loang vỉa hè 
và gió hôn tóc thề 
rồi mùa thu bay đi 
trong nắng vàng chiều nay 
anh nghe buồn mình trên ấy 
chiều cuối trời nhiều mây 
đơn côi bàn tay quên lối 
đưa em về nắng vương nhè nhẹ…
Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bay lên.

dù là mình hồi “trẻ” hay là mình bây giờ, dù là mình hồi còn “chênh vênh” hay là mình lúc đã nhiều an yên hơn, thì nhạc Trịnh vẫn rất gần gũi và luôn chạm vào được cảm xúc của mình. có lẽ là phải sớm lên một cái hẹn với Hà Nội thôi 🙂

Leave a Comment