Du lịch Nhật Bản – kinh nghiệm đi chơi ở Amanohashidate
Note: hình ảnh trong bài là do mình chụp, vui lòng không sao chép ạ 🙂
Amanohashidate là vùng đất nổi tiếng với dải đất cát nhỏ dài, rợp bóng thông xanh, chạy dọc vịnh Miyazu và nối liền hai bên bờ núi của vịnh. Cái tên Amanohashidate có nghĩa là “bridge in heaven” / “thiên kiều lập” – tức là cây cầu nối lên trời cao. Cảnh đẹp mê mẩn lòng người do thiên nhiên ban tặng cho Amanohashidate đã ghi danh địa danh này vào danh sách 3 Khung cảnh đẹp nhất đất nước Nhật Bản (Nihon Sankei – Three most scenic views of Japan). Cũng chính vì bị siêu lòng bởi khung cảnh đẹp ở Amanohashidate qua màn ảnh Youtube mà mình đã ngẫu hứng bắt tàu đi tới đây vào một ngày thời tiết ngẫu hứng (mưa)… và mình đã không phải hối tiếc khi lặn lội hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ từ Osaka lên Amanohashidate 🙂
Booking.comAmanohashidate nằm ở phía bắc giáp biển của vùng Kyoto. Mình ngồi 1 tàu JR Kounotori và 1 tàu Tango từ Osaka Station, 2 tiếng rưỡi sau là tới nơi rồi 🙂 Đường đi lên Amanohashidate không khác gì đường đi về miền quê ở Việt Nam cả 😀 rất yên bình, rất nên thơ. Khung cảnh núi non xanh mướt, nhà cửa thưa thớt và đồng lúa nước đang thời kì gieo mạ rất rất giống nước mình 🙂 tàu đi vào hầm xuyên qua núi khá nhiều nên các bạn đừng bất ngờ khi bị ù tai như lúc đi máy bay nhé.
Thị trấn Amanohashidate rất là nhỏ nên ga tàu cũng nhỏ xíu – các chế đừng bất ngờ khi xuống ga mà thấy nhà ga vắng hoe nhé 😀 Tourist Information Centre nằm ngay ở phía ngoài ga, nên khi tới nơi là đã có thể qua hỏi đường, xin bản đồ và thu thập thông tin ngay lập tức rồi 🙂 Ga tàu nằm ở một đầu của dải đất Amanohashidate, vậy nên từ ga tàu, để lên tới được điểm view point thì phải đi sang đầu bên kia của dải đất này. Có hai cách để đi tới đầu kia: một là đi tàu, và hai là đi xe đạp.
Đi tàu thì mất khoảng 12 phút và cần phải mua vé chiều đi, chiều về. Điểm lợi của việc đi tàu là sẽ được thảnh thơi ngắm cảnh biển, cảnh trời 🙂
Đi xe đạp thì mất khoảng 15-20 phút và cần phải thuê xe ở một số cửa hàng (các cửa hàng được đánh dấu sẵn trên bản đồ ở Tourist Information Centre bằng hình chiếc xe đạp). Điểm lợi của việc đi xe đạp là sẽ được đi và dừng lại theo ý mình, và được chạy ra bãi biển dọc theo chiều dài của dải cát theo ý muốn 😀
Booking.comMình chọn hình thức đi xe đạp, vì mình thích tự chạy xe đạp, tự dừng lại chơi bất cứ lúc nào mình muốn 😀 Giá thuê xe là 400 yên cho 2 tiếng đầu và 100 yên cho mỗi tiếng tiếp theo.
Đường chạy xe đạp rất đẹp và nên thơ, đầu tiên là qua cầu rồi sẽ đến dải đất cát 🙂 dải đất cát chạy dài hơn 3km và chỉ rộng cỡ 20m thôi, nên chạy xe đạp được tận hưởng đủ cảm giác “xuyên biển”, “biển hai bên và em ở giữa” 😀
Kết thúc công cuộc đạp xe chạy xuyên qua những hàng thông rợp bóng mát là sẽ tới thị trấn nằm ở đầu bên kia của vịnh Miyazu. Mình dừng lại ở khúc này để ngắm cảnh chút xíu thì có một bác đã cao tuổi đang đứng ở đó tiến lại gần hỏi mình tới từ đâu. Bác nói tiếng Nhật còn mình nói tiếng Anh =))) chả ai hiểu ai cả. Nhưng cuối cùng bác cũng diễn tả được bằng hành động cho mình là lúc đi lên trên núi nhớ cúi người xuống, nhìn xuyên qua chân sẽ thấy “bíu ti phùn” “bíu ti phùn” =))) mình cảm ơn bác rồi đạp xe tiếp lên núi để xem nó “bíu ti phùn” cỡ nào 😀
Booking.comĐường lên khu bán vé đi cáp treo lên viewpoint:
Lưu ý là cáp treo mở cửa giờ cuối cùng là 17h30 còn “ghế treo” mở cửa giờ cuối cùng là 16h. Giá vé đi cáp treo “khứ hồi” của mình là 660 yên.
Từ khu viewpoint, có thể nhìn thấy toàn cảnh vùng đất xinh đẹp này trải rộng ra trước mắt. Phải nói là đẹp mê hồn đã đời luôn <3
rất nhiều du khách cúi gập người xuống và ngắm nhìn khung cảnh ở đây lộn ngược lại qua hai chân… khiến mình nhớ tới bác cao tuổi mình gặp ở trên đường đi tới đây. Vậy nên mình cũng ra vịn tay vào lan can và cúi gập người xuống… nhìn khung cảnh rất đẹp và đúng với tên gọi “cây cầu nối lên trời cao” khi được quay một góc 180 độ như vậy <3
Ngoài đi lên viewpoint, bạn còn có thể đi xe buýt lên thăm chùa trên gần đỉnh núi nữa – nhưng vì trời sắp mưa nên mình đi xuống núi thay vì đi lên 🙂 từ trạm cáp treo đi ra là vài cửa hàng đồ lưu niệm và một khu phố nhỏ bán đồ linh tinh. Mình nghe nói ở đây có đặc sản là chả cá nướng trên ống tre – quanh khu phố này cũng có vài cửa hàng bán món này nhưng mình thấy trông không hấp dẫn tí nào, lại phải ngày mưa nên bếp núc lạnh tanh, khách khứa vắng vẻ nữa nên mình thôi luôn 😀
Booking.comỞ đầu kia của dải đất cát, nơi mà mình bắt đầu chuyến hành trình bằng xe đạp, là ngôi chùa Chion-ji cũng khá là thú vị 🙂
Cổng chùa treo đèn lồng đỏ rất to – những chiếc đèn này không được hoành tráng như đèn ở Senso-ji trên Tokyo mà mộc mạc hơn nhiều.
Điểm thú vị của chùa Chion-ji là ở những lời nguyện cầu được viết trên những cánh quạt giấy nhỏ, treo khắp trên cây quanh chùa <3
Trong chùa còn có một chú ngồi “cho chữ” nữa… khổ nỗi mình không biết tiếng Nhật nên chả biết xin chữ gì =)))
Nhìn chung, mình thấy Amanohashidate là một mảnh đất rất đẹp, thơ mộng, và mộc mạc. Amanohashidate không phải là điểm đến được nhiều du khách ghé qua, bởi vì nó quá xa (cả đi cả về là đã hết 5 tiếng rồi) – tiền xe lên đây cả 2 chiều cũng khá là mắc (cỡ 10 ngàn yên lận). Tuy nhiên, nếu bạn muốn đi xa khỏi đô thị ồn áo náo nhiệt ở Kyoto hay Osaka một ngày, thì lên Amanohashidate đạp xe, đi vòng vòng chơi… cũng không phải là một ý kiến tồi. Điều duy nhất cần xem xét trước khi đi, đó là ở đây khá vắng vẻ và buồn 🙂 Nếu thời gian ở Nhật có hạn thì mình nghĩ là bỏ qua Amanohashidate cũng được, bởi vì quãng đường đi xa và giá cả cao nữa 🙂 mình đi lên đây là bởi vì mình có một buổi chiều rảnh rỗi, lại tò mò muốn xem cảnh đẹp, muốn đi đạp xe, và mình có cái Pass nên được miễn phí tiền đi tàu 😀 nói chung là có một số yếu tố thuận lợi cộng lại 😀
Booking.comcảnh vẫn sẽ luôn đẹp và vẫn đang chờ chúng ta khám phá nếu có dịp 😉